Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi chuyện xảy ra tới giờ cũng đã 3 năm. Tôi cũng đã 18 tuổi rồi!Chúng tôi lại chuẩn bị để thi lên đại học. 3 năm nay, tôi chưa gặp lại Nam dù chỉ 1 lần. Chả hiểu sao, từ hồi chia tay Nam, tôi không thể nào yêu được ai khác. Tôi trở nên sợ tiếp xúc với những thằng con trai khác. Tôi sợ rằng người con trai khác cũng sẽ phản bội tôi, lợi dụng tôi như Nam đã từng. Thật sự tôi rất sợ yêu.
      Dù sao giờ tôi cũng đã trở thành 1 cô nàng duyên dáng, xinh đẹp và vẫn đanh đá như hồi tôi 15 tuổi. Nhớ lại những ngày vẫn học cấp 2,tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Những ngày tháng đẹp đẽ thời họ sinh của tôi sắp kết thúc. Tôi sắp trở thành sinh viên đại học rồi. Tôi đã chọn trường sân khấu điện ảnh thay vì trường đại học Ngoại Thương như bố mẹ tôi mong muốn.

   Không bay bổng thêm nữa,quay lại chủ đề chính! Tôi đã cố gắng thay đổi để rồi khi gặp lại anh, tôi sẽ trả thù những gì anh đã làm với tôi. Tôi tham gia một câu lạc bộ(clb) nhảy của trường. Tôi thường xuyên đi chơi cùng đám bạn thân nhưng đó chỉ là năm lớp 10,11 thôi nhé!
    Thật ra anh không học cùng trường tôi nên tôi cũng chẳng biết anh đã thay đổi như thế nào! Có lẽ cơ hội trả thù của tôi là rất thấp!!!!
    Ngày thi của tốt nghiệp của tôi đến nhanh như chớp. Hôm ấy, tôi bước vào phòng thi rất tự tin và vui vẻ đến tận lúc thầy điểm danh:
   Thầy:Hà Thu Phương
    Tôi:Dạ có ạ
    Thầy:Nguyễn Đức Nam
    Tôi giật bắn mình, nhìn quanh phòng thi tìm anh. Rồi anh đứng lên điểm danh làm tôi ngạc nhiên hơn nữa. Đúng anh rồi, anh không thay đổi là mấy, vẫn gương mặt điển trai, nước da trắng cùng giọng nói ngọt ngào. Tôi say đắm nhìn anh không rời. Không lẽ tôi vẫn còn yêu anh?? Không! Không! Không! Tôi hết tình cảm với anh rồi. Ngừng suy nghĩ về anh, tôi cắm đầu vào làm bài thi. Khi ra về, tôi cố bước đi thật nhanh để không đụng mặt anh, vậy mà chẳng hiểu sao,khi tôi đang bước đi cùng con bạn thì anh lại đến trước mặt chúng tôi chào hỏi y như khi tôi 15 tuổi. Đúng như tôi nghĩ, anh đã chẳng thay đổi được tính cách của mình sau 3 năm qua. Anh vẫn đào hoa và..... Lăng nhăng. Tôi nghĩ rằng anh không thể nhận ra tôi bởi tôi đã cố gắng thay đổi rất nhiều.
      -Phương đúng không em?
      -Ơ... Ơ... Sao anh biết ạ?
      (Tôi đã giả bộ quên anh)
      -Là anh nè, Nam nè, em không nhận ra hả??
      -À ừ, nhớ rồi, bằng tuổi mà, xưng cậu tớ đi, mắc mớ gì xưng anh em 😏😏
      -À tớ quên mất, xin lỗi cậu nhé! Tớ quen?!
      -Quen?? Chúng ta từng quen nhau sao??
     Rồi tôi chạy vội về nhà. Tôi đã rất khó khăn mới nói được những lời đó với anh. Tôi ghét anh lắm!!!! Ghét đến tận xương tủy của tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro