Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vẫn là một buổi sáng như bình thường. Tiếng chuông báo thức của tôi bắt đầu reo lên. Tôi choàng tỉnh dậy, lết cái thân xác mệt nhoài của tôi ra khỏi giường. Trời ạ, sao thân thể tôi mệt mỏi thế này? Thôi kệ, tôi vẫn cố gắng bước tới trường mặc dù biết tôi đang bị sốt.
     Vừa bước vô cửa lớp, cái không gian ngột ngạt đã quấn lấy tôi. "Cái" lớp học vẫn ồn ào như bao ngày. Vẫn nhốn nháo và thật lộn xộn. Bước vào chỗ ngồi, tôi nằm gục mặt xuống bàn mà ngủ.
      -Ê Phương, Phương ơi, dậy đi, mày lại làm sao thế?
       -Ơ, Nga à?
       -Tao đây chứ ai, ôi! Sao người mày nóng thế này? Mày sốt phải không?
        -Tao.... Không sao, một lát nữa sẽ khỏi thôi!
        -Mày hâm à, đi xuống phòng y tế với tao, nhanh lên, cái con dở hơi, đã ốm mà vẫn lết xác đi học được!  
      Vậy là tôi cố gắng đứng dậy, bước từng bước theo Nga xuống phòng y tế.
Vừa xuống cửa phòng thì trước mắt tôi bỗng tối sầm lại. Người tôi mềm nhũn ra Không sao đứng vững được nữa.
        Tôi bắt đầu tỉnh lại, chẳng hiểu sao tôi đã nằm trên giường tù lúc nào. Từ bên tai, giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:
      -Cậu tỉnh rồi à?
      -Ơ.... Ơ sao cậu lại ở đây? Nga đâu?
      -Nga về lớp học trước rồi!
      -Sao cậu không về đi? Ở đây làm gì?
      -À, mình xin phép cô ở lại đây chăm sóc cậu rồi!
     Anh ấy cười, lâu lắm rồi tôi mới lại nhìn thấy nụ cười ấy của anh.Bỗng nhiên, anh đưa bàn tay lên vuốt cặp má phúng phính của tôi. Bất giác tôi hất mạnh tay anh ra và quát:
      -Bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người tôi! Cậu... Cậu về lớp đi, tôi ở một mình được rồi.
      Đôi mắt anh ánh lên tia thất vọng và buồn bã. Tôi tự hỏi bản thân tại sao lúc đó tôi lại làm vậy. Khó khắn lắm tôi mới gặp lại được anh, anh cũng đã đối xử rất tốt với tôi, vậy mà tôi lại cư xử như vậy, liệu có phải phép không?
Trong đầu tôi bỗng loé lên ý nghĩ tôi vẫn còn yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng trong tình yêu đó, tôi lại cảm thấy hận anh nhiều hơn. Tôi muốn trả thù anh, trả lại hết tất cả những gì trước kia anh đã đối xử với tôi. Trong 3 năm qua, tôi đã hận anh đến mức muốn giết chết anh. Vậy mà bây giờ anh lại đến đây, cư xử dịu dàng với tôi. Có lẽ nào... Anh đã hối hận rồi không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Mọi người muốn chap tiếp theo như thế nào đây?? Nghĩ ý tưởng và bình luận cho Ly Lyok biết nha! Ly Lyok se chọn ra ý tưởng hay nhất và cho ý tưởng ấy sáng nhất truyện luôn nè!!!
Nhanh nhanh nghĩ chap nào mọi người ơi~~~
(Kẻo có con mụ già nó lại thúc giục ra chap mới 😂😂😂Ly Lyok nói ai tự nhận nha! Bà Hiền hiển linh!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro