Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lắc đầu suy nghĩ " Không không, cái bản mặt anh ta mà biết hối hận thì cũng hơi lạ đấy! "
    Rồi tôi bỏ anh ở đó và chạy vụt đi. Cũng từ hôm đó, ngày nào anh cũng đi theo tôi, theo dõi tôi nhất cử nhá động khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Cũng cùng khoảng thời gian đó, có một người cao to,đẹp trai học hơn tôi 1 khoá đến ngỏ lời tỉnh tò với tôi. Tôi muốn trả Nam nên tôi đã cho anh chàng kia một cơ hội.
     - Hoá ra tên anh là Bảo ạ!
     - Ừ, Phương này, anh biết em từ khi em còn học trung học, chắc em không để ý nhỉ.
     - À thế ạ,em cũng không để ý vì khi đó em còn cúi đầu vào học mà 😊
     - Ừ, liệu anh có cơ hội làm bạn trai em không nhỉ!
     - Chắ là có anh ạ 😊 Phải để thời gian quyết định 😊
   Thế là chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau. Nhưng cho dù Bảo có tốt với tôi như thế nào thì tôi cũng chẳng có chút cảm giác nào với Bảo. Tôi đã đồng ý làm bạn gái Bảo chỉ để trả thù một người mà tôi sợ rằng anh ta sẽ chẳng hề quan tâm tôi có bạn trai hay không .Để Nam nhìn thấy, tôi thường nhờ Bảo đưa tôi về nhà và đón tôi đi học. Đúng như tôi nghĩ, Nam chẳng hè có chút cảm xúc gì khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Tôi càng tức giận, cố gắng thân thiết với Bảo hơn nhưng kết quả vẫn vậy.
      Hôm ấy, tôi đang tập thể dục thì bị ngã nên tôi phải vào phòng y tế lấy băng . Đang loay hoay với vết thương thì Nam đi vào. Cậu ta cầm hộp sơ cứu đến cạnh tôi. Tôi không hề nghĩ rằng Nam đã giúp tôi rửa sạch và băng bó vết thương ấy. Tôi vội vàng một cuat bước về lớp thì "Rầm",Nam chặn trước cửa phòng từ bao giờ. Tôi sợ hãi lùi lại phía sau chiếc ghế.
      - C... Cậu thật sự yêu Bảo ư?
      - Tôi yêu ai thì liên quan gì đến cậu?
      - Tớ không tin!  Cậu làm vậy để trả thù tớ đúng không?
      - Cậu ảo tưởng quá rồi đấy, tại sao tôi lại phải làm thế vì trả thù cậu? Đừng có đề cao giá trị của cậu quá! 😏
    Đúng lúc đó thì Bảo tới kéo tôi đi. Tôi bất ngờ vì những gì Nam vừa làm. Tại sao anh ấy lại làm vậy? Anh ấy ghen ư 😊?KHÔNG! Tôi dặn lòng không được phép động lòng với Nam bất cứ một lần nào nưa. Đúng là lúc trước tôi đã yêu Nam. Tôi yêu anh ấy bất chấp mọi người có ngăn cản tôi. Nhưng.... Bây giờ thì khác rồi!
     - Phương ơi, sắp tới có lễ hội đấy, Phương đi với anh nha!
     - Mải suy nghĩ về Nam mà tôi quên mất là Bảo vẫn đang ở cạnh tôi:
     - Lễ hội?
     - Ừ, sắp tới sẽ có lễ hội đầu thu mà, Phương quên à?
     - À em nhớ rồi!
     - Đi nha!
     - Etou.... Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro