Chap 4(Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Etou,chút nữa thôi thì tôi quên mất lễ hội mà tôi yêu thích nhất.Nhớ lại hồi xưa,tôi và Nam còn nắm tay nhau đi dưới con đường đầy rẫy những của hàng đồ ăn trong lễ hội.Khi ấy,tôi còn ham ăn lắm nên chẳng mấy khi để Nam mời ăn cả,toàn tôi tự trả không hà!Nghĩ lại mới thấy khoảng thời gian còn ở bên nhau thật hạnh phúc biết bao.Ấy vậy mà tôi thậm trí còn chẳng chịu xem trọng nó.Để đến khi Nam chán tôi bỏ tôi đi thì mới thấy hối tiếc nhưng muộn mất rồi còn đâu.Mấy đứa bạn chơi thân vẫn thường khuyên tôi nên quên quá khứ đi thì mới có thể sống tốt trong tương lai,vậy mà chẳng hiểu sao tôi chẳng thể quên anh ta.Nghĩ đến,mắt tôi bắt đầu cảm nhận được hơi cay nồng,rồi mắt tôi đỏ lên,cổ họng nghẹn cứng lại,hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra rồi chúng hòa vào nhau khi gặp nhau ở dưới cằm tôi.Vị của nước mắt thật chua chát giống hệt như mối tình của tôi và Nam ngày đó.Còn bây giờ,khi tôi khóc đã có một người ở bên lau nước mắt cho tôi,cho tôi mượn bờ vai để tựa vào.Nhưng thật sự thì tôi chẳng có cảm xúc gì đối với Bảo cả. 

          Lễ hội đến như hằng năm,không có gì thay đổi,những quầy đồ ăn,đồ chơi vẫn trải dài cả con đường,bao nhiêu đồ ăn khiến tôi không thể kiềm lòng nổi muốn chạy ngay đến để ăn hết tất cả.Nhưng nghĩ lại,mẹ tôi nói:
    - Con mà cứ cư xử như vậy là ế tới già!
      Hic,nếu thật sự như vậy thì chắc tôi sẽ.......
      Haizzzz,tuy là lễ hội rất đông vui nhưng tôi lại chẳng thể nào hưởng thụ sự ấm áp vui vẻ này như mọi năm.Mọi vật vẫn thế,mọi người vẫn thế chỉ khác là tình cảm của con người đã khác đi rồi!
        *Có người cầm tay kéo đi*
       - A....Anh làm gì vậy?
       -Ra đây nói chuyện với anh một chút.
       Anh ấy lại đến,lại kéo tay tôi đi tránh xa khỏi Bảo như muốn nói rằng "Anh không muốn em ở gần anh ta"
        Lại là cảm giác ấy,cái cảm giác khiến tôi quay về ngày xưa,cái ngày mà sau chia tay một khoảng thời gian dài tôi mới được đứng gần anh và bây giờ cũng vậy.Lâu lắm rồi bàn tay tôi mới lại chạm vào anh ấy.Bàn tay anh vẫn ấm áp như ngày nào.Vẫn tràn đầy sức mạnh đủ để có thể bảo vệ ai đó không phải là tôi.
       -Có chuyện gì cậu nói đi?
       - À.....Ừm......cậu làm ơn...
       - Nhanh lên đi,tôi còn quay lại với Bảo
       - Cậu đừng giả bộ trước mặt mình nữa được không,cậu đâu yêu Bảo,cậu lam vậy là muốn trả thù mình,đúng chứ?
       - Cậu muốn nghĩ sao thì tùy.
       - Trả lời mình,cậu còn yêu mình không?
       -.............
       - Nếu có thể....hãy quay lại với mình đi,mình sai rồi,mình sẽ không làm cậu tổn thương nữa!
        *Cười nhạt rồi khóc*
       Chuyện gì thế?Anh ấy cầu xin mình quay lại!Suốt bao nhiêu năm ay đây là câu nói mình muốn nghe nhất nhưng sao nó lại đau đến thế?Câu nói ngọt ngào mà lại như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim mình!
        - Cậu có biết tôi đã rất muốn nghe câu nói này không?Nhưng cậu nói muộn quá!Những ngày tháng cuối cấp tôi đã mong cậu nói với tôi câu này để tôi có được một kỉ niệm đẹp cuối cấp nhưng cậu lại không nói!Cậu bỏ mặc tôi khi ấy bơ vơ và mãi đến bây giờ cậu nói câu ấy thì đã quá muộn.Giá như cậu nói sớm hơn một chút nữa thôi thì mọi chuyện đã khác rồi Nam à.Giờ.....cậu chỉ là người tôi từng dành gần như cả tuổi thanh xuân của mình để yêu và để đợi.
          Tôi quay đi bỏ lại Nam chơi vơi lại ở đó.Giữa một đài phun nước đẹp lung linh như vậy,lẽ ra mọi người sẽ rất vui vẻ nhưng tại sao hai chúng tôi lại khóc ở đó chứ?Tôi đã làm đúng như con tim mách bảo chưa mà sao bây giờ tim tôi lại đau thế?Phải chăng trong tình yêu,muốn đem hạnh phúc đến cho nhau chỉ có thể giải thoát cho nhau thôi?
       Tôi quay lại với gương mặt đầy nước mắt.Từ xa tôi đã cảm nhận được Bảo đang chay tới.Ann ấy ôm lấy tôi.Thật ấm áp!
      -Phương à,ổn rồi,mọi chuyện qua rồi.
      Bất giác tôi vòng đôi tay ôm lấy anh ấy.
      - Bảo!Anh còn chờ em không?
      - Tất nhiên anh vẫn luôn chờ em.
      -Vậy..Em có chuyện muốn nói.
      -Nói đi.
      - Em....yêu anh mất rồi.
    Nhờ sự quan tâm của anh ấy dành cho tôi,tôi đã biết yêu một lần nữa.Tôi lại cảm nhận được cuộc sống màu hường ở xung quanh tôi!
       Vậy nên mới nói chúng ta nên chọn người yêu chúng ta chứ không nên chọn người chúng ta yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro