Chương 1:Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện :Thay đổi kiếp trước
Tác giả :TamNhan919
Thể loại :Xuyên không, lãng mạn , H .

************* zzzzzzzzz******
 
Giới thiệu nhân vật.

Dương y linh: một người sống hướng nội, ít nói nhưng rất mạnh mẽ, luôn muốn mình một người hoàn hảo trong mắt mọi người. Tuy vậy nhưng cũng rất trẻ con rất thích đọc truyện viết ra những bộ truyện yêu thích rất thích nấu ăn.

Vương ngọc nhi: (Vương nhi) cô được sinh ra trong một gia đình quan đương triều. Được mọi người trong gia đình thương yêu. Cầm, ,thi,họa đều giỏi, lại cùng xinh đẹp (...kiếp trước của )

Âu dương mạc kỳ : cậu một công tử của tể tướng đương triều. tướng mạo tuấn tú, bề ngoài lạnh lùng nhưng sẽ ấm áp với ai đó...Cậu ti h thông thuật từ nhỏ rất được hoàng thượng trọng dụng  (><)

diệc : công tử duy nhất của tể tướng đương triều. Cậu rất ham học hỏi em họ của Mạc kỳ. Cậu luôn ghen tị mọi thứ Mạc kỳ . Cậu rất thích Vương nhi.

Đình lâm : Cậu một phó tướng của Mạc kỳ cùng trung thành với chủ. Cậu rất giỏi lạnh lùng nhưng....... (điều bí mật mk sẽ tiết lộ sau a ~~ )

Tiểu tâm một tì hoạt bát nhanh nhẹn. Từ nhỏ đã mất người thân được Vương phủ thu nhận làm . rất thích đình lâm......

*******************************
Gió đêm nhè nhẹ thổi cô chìm vào giấc ngủ.
"Gặp gỡ rồi yêu nhau không phải tội lỗi. Đất mãi khóc than,trời cứ tuôn dòng lệ chàng nhuộm đỏ máu ta. Ta nguyện cùng nàng sóng đôi tung cánh lượn bay. Kiếp này nàng, ta đã một giấc mộng. Kiếp sau sẽ lại đợi chờ nàng đến khiến lòng ta say đắm. Rời xa chốn hồng trần đầy rẫy thị phi. Nhân gian si tình vạn dặm xa xăm không lối về. Chi bằng làm đôi bướm lượn giữa trời xanh. Tuyết vẫn rơi trầm mặc trên phương bắc. Giọng nói tựa thần tiên âm vang trong đêm tuyết mịt . Người quay đầu, bước trở về màn mưa bay bay rồi vĩnh viễn tan biến vào không''.

Ánh trăng sáng trên bầu trời cao đang soi sáng một đôi tiên đồng ngọc nữ. Tiếng đàn tranh hoà lẫn vào tiếng sáo tạo nên một bản hòa tấu rất êm tai.

_ Tại sao nàng lại thích bài tấu nhạc này tới vậy? Ta thấy nó thật buồn.

_ Muội không biết nữa thích là thích vậy thôi. Huynh nhớ về sớm đó, ta chờ huynh trở về.

_ Muội chờ ta nửa năm, chờ ta dẹp xong loạn đẳng sẽ khởi hoàn trở về. Ta sẽ tâu với hoàng thượng ban hôn cho chúng ta.

_ Huynh hứa rồi phải giữ lời. Hơn nửa năm là ta sẽ lên kiệu hoa của người khác đó.

_ Ta hứa móc véo nè.

Sáng hôm sau Mạc kỳ cùng đoàn quân khởi hành ra chiến trường. Nàng chỉ nhìn từ xa tuôn dòng lệ âm thầm "Ta sẽ chờ chàng trở về ". Mạc Kỳ nhìn ra xa không thấy bóng dáng nàng đâu, biết rằng nàng sẽ không ra tiễn sẽ đứng ở đâu đó khóc một mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nửa năm thấm thoát trôi qua nhanh chóng Mạc Kỳ chiến thắng trở về. Hoàng thượng vui mừng mở tiệc đồng ý ban hôn cho Mạc Kỳ cùng nàng.

_ Diệc ca ca hái trên cao kìa kia kìa còn một trái trên cao đó. Nàng đứng dưới cây táo reo lên.

Từ ngày Mạc Kỳ ra chiến trường người luôn thân thiết với nàng là Lý Diệc, ngày nào Lý Diệc cũng đến phủ họ Vương cùng chơi với nàng.

_ Muội thích loại quả này à?

_ Cực kỳ thích luôn. Nàng vừa ăn nói.

Lý Diệc nhìn nàng đầy trìu mến "Tại sao nàng không nhận ra tình cảm của ta chứ. Ta rất yêu nàng nhưng chỉ vài ngày nữa nàng sẽ trở thành nương tử của người khác. Tại sao Âu Dương Mạc Kỳ lúc nào cũng là hắn sao hắn luôn được người khác coi trọng đề cao. Mọi thứ hắn đều lấy của ta,ta không oán trách nhưng tại sao cả Ngọc Nhi hắn cũng muốn cướp đi luôn chứ".

_ Diệc ca ca......Diệc ca ca....Nàng khua khua tay trước mặt Lý Diệc.

_ A....Mạc Kỳ chàng đến rồi. Nàng chạy lại phía bên Mạc Kỳ.

_ Cẩn thận, coi chừng ngã. Mạc Kỳ nhanh chóng kéo tay nàng lại ôm vào lòng.

_ Huynh dẫn muội đến chỗ này, đẹp lắm, đi thôi. Mạc kỳ cùng Ngọc Nhi rời đi, Lý Diệc nhìn theo bóng nàng mà chua xót, ly trà mới rót liền theo đó mà vỡ vụn rơi xuống. Một màn đen bao phủ tối mịt cô muốn nhìn kỹ mọi thứ xung quanh. Có rất nhiều sao trên trời. Nàng đang đứng ngoài sân ngắm lên bầu trời đầy sao.

_ Tiểu thư trời tối lạnh lắm. Người vào vào trong coi chừng nhiễm phong hàn, ngày mai là ngày thành thân của người đó nếu ốm sẽ không tốt đâu.

_ Ta biết rồi ngươi vào trong chuẩn bị giường ngủ cho ta đi,ta đứng đây một lát nữa sẽ vô.

  Tiểu Tâm nghe nàng nói vậy không cản nàng nữa bước vào phòng chuẩn bị mọi thứ cho nàng. Mọi thứ bỗng chốc tối sầm lại bóng đen bắt nàng đi. Lúc nàng tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lạ tay chân đều bị trói lại. Nàng sợ hãi lo lắng tại sao nàng lại bị bắt đi ai bắt nàng. Nàng nhớ mấy giây trước còn đang ở hoa viên mà giờ nàng lại ở một nơi xa lạ như vậy. Tiếng cửa mở vang lên có người bước vào phòng nàng im lặng sợ hãi vô cùng. Một giọng nói vang lên.

_ Nàng không phải sợ như vậy đâu. Tiếng nói này sao nghe quen vậy nàng mở mắt ra nhìn người đó một cách ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro