Chương 2:Sự nhục nhã (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý :Phần này có H ạ,không thích hợp cho những bạn có tâm hồn trong sáng nha!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~

_ Là....là huynh sao...muội lại ở đây. Huynh thả muội ra đi dây trói làm tay muội đau.

_ Ta xin lỗi muội nhưng ta không thể. Lý Diệc cười cười nhìn nàng,nàng sợ nụ cười này nó thật đáng sợ mang một mùi nguy hiểm.

_ Huynh...huynh...là người bắt muội đến đây đúng không? Nàng nói với giọng sợ hãi.

_ Nàng có biết ta yêu nàng như thế nào không? Tại sao nàng lại không yêu ta lại yêu hắn ta. Hắn ta có gì tốt chứ. Ta đối với nàng là thật lòng mà tại sao nàng không chút rung động.

_ Ta chỉ coi huynh như một người tri kỷ một người bạn mà thôi người ta yêu là Mạc Kỳ mãi mãi là thế cho dù có chuyện gì xảy ra nữa.

_ Ta không tin là không làm tâm nàng thay đổi. Lý Diệc tức giận đưa tay xé y phục của nàng,nàng hốt hoảng hét lên.

_ Ngươi định làm gì? Tránh xa ta ra.

_ Mạc Kỳ hắn luôn có được mọi thứ tốt đẹp ta sẽ lấy đi niềm hạnh phúc của hắn. Nếu hắn biết nàng không còn trinh tiết thì sao đây nhỉ? Nếu hắn biết ta và nàng cùng nhau hoan ái trước tân hôn, biết nương tử của mình bị người khác cướp đi sự trong sạch thay hắn làm chuyện phu thê trước hắn thì sao nhỉ? Ta rất mong đợi đây... Ha...Ha...Ha.. Nó cũng giống như một tờ giấy trắng bị vẩy đục,liệu hắn còn yêu thương chấp nhận nàng....Ha...Ha..Ha. Tiếng cười vang khắp căn phòng.

_ Ta xin huynh thả ta ra đi..ta sẽ không nói chuyện huynh bắt cóc ta cho ai nghe đâu ta xin huynh đấy. Đừng làm như vậy mà.... Hu...Hu...Hu....Nàng khóc thét lên,Lý Diệc đưa tay  sờ lên mặt nàng.

_ Nàng thật xinh đẹp. Lý Diệc cười cười nâng khuôn mặt nàng lên ngắm khuôn mặt của nàng.

_ Thật bỉ ổi. Nàng tức giận phỉ nhổ nước miếng vào mặt Lý Diệc.

_ Thật thơm...Ha...Ha...Ha..Ta sẽ cho nàng biết thế nào là bỉ ổi. Lý Diệc ra sức xé tung y phục của nàng, chỉ còn cái yếm đỏ duy nhất chưa bị xé nát nhưng Lý Diệc không buông tha cho nàng vật che chắn cuối cùng của nàng cũng bị hắn xé tan tành. Cái yếm của nàng bị ném sang một bên nụ hoa kiều diễm của nàng lộ ra trước mắt hắn. Như có tia lửa gợi lên sự thèm thuồng hắn cúi người xuống ngậm lấy nụ hoa mẫn cảm của nàng, một bên nụ hoa hắn liếm mút bên còn lại hắn cầm vào xoa bóp cho cứng lên. Như có dòng điện chạy qua sống lưng làm cho  nàng sợ hãi với cảm nhận đó,thật khó chịu, thật nhục nhã. Nàng thấy mình thật vô dụng không thể làm gì được. Nước mắt nàng cứ rơi dòng lệ tuôn trào như thác nước miệng lầm bầm tiếng kêu cứu.

_ Mạc Kỳ, Mạc Kỳ cứu muội.. .Giọng nàng thật bi thương đầy sự nhục nhã. Nàng giãy giụa nhưng cố thế nào cũng không thoát được. Lý Diệc tàn sát bừa bãi nụ hoa của nàng xong chuyển xuống dưới xé tiết khố của nàng. Đưa tay vân vê u huyệt của nàng một cách thích thú làm người nàng run lên. Hắn cầm lấy cự vật đã sớm căng trướng của mình đâm thẳng vào u huyệt của nàng làm cho nàng đau thấu tim can hét lên.

_ Đừng.... đừng mà....Nàng đau đớn cam chịu nước mắt tuôn trào nhiều hơn vậy là sự trong sạch của nàng đã không còn. Nhìn nàng như một khúc gỗ im lặng không cảm xúc, hai cổ tay và chân của nàng toàn là máu do lúc nàng giãy giụa các vết thương theo đó mà nghiêm trọng hơn. Nàng không không thấy đau vì những thương tích này mà lòng nàng đau. Hắn giày vò thân thể nàng chiếm lấy thân thể nàng. Mây mưa triền miên qua đi hẳn tháo dây thừng ở hai tay và hai chân nàng ra. Nàng liền ngồi dậy nhặt lại y phục mặc vào người một cách vội vã. Tuy cơ thể nàng rất đau nhưng vẫn cố gắng nhanh mặc y phục vào.

_ Ta yêu nàng nên ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Ta sẽ thú nàng làm thê tử của ta.Lý Diệc  ngồi dậy ở đầu giường cất tiếng. Nàng không muốn ở nơi này thêm một khắc nào nữa nàng chạy đi,chạy ra khỏi nơi này trở về phủ. Nàng bước từng bước hờ hững mặt lạnh tanh trở về phủ. Tiểu Tâm hốt hoảng chạy lại hỏi nàng rối rít. Khi nàng mất tích tiểu Tâm rất lo chạy đi khắp nơi tìm nàng nhưng giờ thấy tiểu thư về rồi. Tiểu Tâm bớt lo lắng đi nhưng vẻ mặt của tiểu thư có vẻ rất khác lạ. Tiểu Tâm tò mò nhưng không dám hỏi.

_ Em đi chuẩn bị nước nóng cho ta tắm đi ta muốn tắm.

_ Dạ..tiểu thư em đi liền. Tiểu Tâm ngạc nhiên nhìn nàng rồi cũng chạy đi chuẩn bị nước tắm. 

  Trong phòng tắm nàng ra sức chùi đi những vết hôn khắp người của Lý Diệc. Chà đi những vết nhơ này nhưng nàng có chùi đến mấy cũng không hết những dấu vết trên người "Tại sao lại như vậy chứ... tại sao.... chuyện này lại xảy ra... Mạc Kỳ huynh ấy sẽ nghĩ như thế nào về nàng. Nàng phải làm sao đây.... tbật nhục nhã thân thể này thật nhơ bẩn trong sạch của nàng đã mất. Nàng phải nói đây Mạc Kỳ sẽ không chấp nhận nàng ".

_ Tiểu thư.. ..tiểu thư người tắm xong chưa. Tiểu Tâm ngoài đập cửa lo lắng hỏi.

_ Ta ra liền. Nàng nhanh gạt đi những giọt nước mắt rồi mặc lại y phục đi ra ngoài. Trở về phòng nàng ngồi thẫn thờ. Nàng đã phụ Mạc Kỳ,huynh ấy yêu nàng như vậy mà nàng đã không còn xứng với Mạc Kỳ nữa rồi, nàng không xứng làm nương tử của chàng...nàng không xứng...... Hàng lệ tuôn rơi mãi trên khuôn mặt nàng.

(Tg: chậc viết xong khúc này ta sắp xỉu luôn rồi ta thấy phục những người chuyên viết H ghê ><………><… )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro