Chương 3:Núi vu sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi bên ngọn đèn đến sáng. Bên ngoài gia nhân tấp nập chuẩn bị hôn lễ gương mặt ai ai cũng tươi cười không khí tưng bừng náo nhiệt. Bên trong phòng nàng diện lên y phục tân nương xinh đẹp, nàng nhìn mình trong gương vô hồn.

_ Em thấy ta như thế nào có xinh đẹp không?

_ Em chưa thấy tân nương nào mà xinh đẹp như tiểu thư luôn đấy. Tiểu Tâm đứng kế bên nàng xuýt xoa khen ngợi. Nàng nở một nụ cười gượng gạo, rồi đứng lên đi ra khỏi phòng cùng tiểu Tâm đến đại sảnh nhà họ Vương. Người nhà họ Vương tụ tập đông đúc ở đại sảnh ai cũng vui mừng háo hức nàng bước vào.

_ Nữ nhi thỉnh an phụ thân,mẫu thân. Nàng cúi đầu xuống hành lễ Vương Phu Nhân vui mừng đi lại đỡ con gái đứng dậy. Gia nhân bưng hai ấm trà lên nàng cầm lấy ly trà dâng cho phụ thân,mẫu thân,rồi nàng quỳ xuống dập đầu lạy

_ Lạy thứ nhất, nữ nhi bất hiếu không thể phụng dưỡng cha nượng lúc tuổi già.

_ Lạy thứ hai,nữ nhi cảm tạ công ơn dưỡng dục của cha nương hai người đã nuôi dạy chăm sóc yêu thương nữ nhi từ nhỏ đến lớn.

_ Lạy thứ ba, nữ nhi mong rằng có chuyện gì xảy ra đi nữa cha nương hai người vẫn phải sống thật khỏe mạnh. Nàng dập đầu ba lần nước mắt theo đó mà chảy xuống khuôn mặt thanh tú của nàng .

_ Hôm nay là ngày con xuất giá không được rơi lệ nữa. Vương phu nhân đi lại an ủi con gái bà. Từ ngoài đại sảnh có tiếng nói vọng lại.

_ Ngọc Nhi.......Nàng chạy lại ôm người nam nhân đó vào lòng. Nam nhân đó mỉm cười xoa đầu nàng. Đó là huynh trưởng của nàng Vương Thiên Dã.

_ Ngọc Nhi của huynh lớn thật rồi. Nhị đệ phải canh giữ biên cương không thể trở về uống rượu mừng của muội. Còn tam muội xuất giá ở nơi xa không thể trở về. Huynh thay mặt cho nhị đệ và tam muội chúc muội hạnh phúc viên mãn, đầu bạc giang long. Vương Dã là huynh trưởng trong nhà tuy không tài giỏi nhưng không ghen ghét đố kỵ với bất cứ người nào, người mà Vương Dã yêu mến là Ngọc Nhi. Do sức khỏe yếu hay bệnh tật nên Vương Dã luôn phải nằm trên giường bệnh, nhưng không phụ thuộc vào bất cứ người nào cho thấy mình không phải là phế vật.

_ Muội cảm ơn huynh đã chúc phúc cho muội.

_ Giờ lành đã đến tân nương tử mau chuẩn bị lên kiệu. Bà mai lên tiếng, Vương phu nhân liền cầm lấy chiếc khăn đội đầu, đội lên đầu nàng. Tiểu Tâm dắt tay nàng lên kiệu hoa. Pháo được đốt vang lên mọi người chen chúc nhau ra phố xem náo nhiệt. Đi đến phủ thừa tướng phải đi khá xa,phải vòng qua một ngọn núi cao nhiều mây bao phủ,phong cảnh ở ngọn núi này rất đẹp. Đường núi tương đối khó đi,khởi hành được một lúc lâu nàng vén khăn ra hỏi Tiểu Tâm.

_ Tiểu Tâm em xem sắp đến núi Vu Sơn chưa?

_ Sắp đến núi Vu Sơn rồi tiểu thư. Nàng thầm nghĩ "Vậy sắp đến nơi rồi bức thư mình gửi Mạc Kỳ chắc chàng ấy cũng nhận được rồi ". Phủ tể tướng pháo hoa đốt náo nhiệt, màu đỏ trang hoàng khắp phủ,Mạc Kỳ đi đi lại lại trước đại sảnh.

_ Ông xem nó kìa khẩn trương đi đi lại lại sợ nương tử chạy mất sao. Âu Dương phu nhân cười hiền hậu nói.

_ Thiếu gia có người từ Vương phủ đến. Gia nhân hớt hải chạy vào đại sảnh, Mạc Kỳ chạy ra ngoài cửa phủ để nhận thư. Chàng cảm thấy hơi lo lắng nhưng không biết vì lý do gì. Mạc Kỳ cầm bức thư lên mở ra đọc "Máu sao?". Bức thư của Ngọc Nhi gửi chàng sao lại được ghi bằng máu là máu của nàng sao?

"Vu sơn chia lìa đôi ta.
Trong trắng còn đâu xứng với chàng.
Thiếp vẫn một lòng với chàng.
Kiếp nàyduyên không phận.
Kiếp sau nguyện cùng chàng kết duyên viên mãn ".

Bức phong thư này..... chàng không thể tin, mọi thứ sao lại thành ra như thế này. Ta yêu nàng mọi thứ ta đều có thể chấp nhận ta chỉ cần nàng bên ta mà thôi. Mạc Kỳ lên ngựa thúc ngựa chạy như gió bão ,chàng không thể nghĩ gì lúc này chỉ biết mình phải đi đến chỗ Ngọc Nhi thật nhanh.

_ Mạc Kỳ .....Mạc Kỳ.....con đi đâu vậy? Âu Dương Ngô Vân chạy ra cửa gọi Mạc Kỳ nhưng chàng đã đi xa. Ông chỉ thở dài "Đứa con này thật không nói nổi ".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Núi Vu Sơn

_ Tiểu thư đến núi Vu Sơn rồi.

_ Dừng kiệu. Nàng bước ra khỏi kiệu vén tấm vải che đầu lên.

_ Ta đi ra kia một lát các ngươi ở lại đây chờ ta. Nàng bước từng bước đi lại gần vực không đáy của núi Vu Sơn sở dĩ người ta gọi vậy vì vực này rất sâu luôn bị mây che phủ không nhìn thấy đáy. Nàng ngồi xuống tảng đá bên cạnh nhẹ nhàng cất tiếng hát.

"Gặp gỡ rồi yêu nhau không phải là tội lỗi. Đất mãi khóc than trời cứ tuôn dòng lệ chàng nhuộm đỏ máu ta. Ta nguyện cùng chàng sóng đôi tung cánh lượn bay. Kiếp này có chàng ta đã một giấc mộng. Kiếp sau sẽ lại đợi chờ chàng đến khiến lòng ta say đắm. Rời xa chốn hồng trần đầy rẫy thị phi. Nhân gian si tình vạn dặm xa xăm không lối về. Chi bằng làm đôi bướm bay lượn giữa trời xanh.... ........".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro