Chương 4:Xuyên về kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc kỳ ta xin lỗi chàng, thiếp đi rồi mong rằng chàng sẽ sống tốt sớm tìm được người tốt hơn thiếp làm thê tử sống thật hạnh phúc. Kiếp này duyên ta đã hết không thể cùng chàng sống đến bạc đầu kiếp sau thiếp nguyện sẽ báo đáp chân tình này của chàng. Nàng cầm miếng ngọc bội mà Mạc Kỳ đã tặng cho nàng lên gói vào khăn đội đầu để lên tảng đá. Nàng bước lại gần vực thẳm nhìn xuống ,nàng muốn nhìn thấy Mạc Kỳ một lần cuối biết điều đó sẽ không xảy ra nhưng nàng vẫn muốn nhìn thấy Mạc Kỳ.

_ Ngọc Nhi...Ngọc Nhi nàng không được nhảy.... Mạc Kỳ xuống ngựa chạy đến gần chỗ nàng. Nàng quay lại nhìn Mạc Kỳ nước mắt mãn nguyện rơi xuống vậy là nàng có thể ra đi không hối tiếc rồi nàng mỉm cười nhảy xuống vực không đáy

"Mạc Kỳ tạm biệt chàng ".

_ Khôngggggggg.....Mạc Kỳ không thể tin vào mắt mình, chạy đến nơi thì nàng đã nhảy xuống vực.

_ Ta không thể nào mất nàng... ta sẽ cứu nàng.... Mạc Kỳ đầu óc hỗn loạn hét lên định nhảy xuống vực nhưng Đình Lâm đã ngăn Mạc Kỳ lại kịp thời. Mạc Kỳ khóc thét vùng vẫy muốn cứu Ngọc Nhi. Đình Lâm đánh vào gáy chàng ngất đi.

   Mạc Kỳ tỉnh lại thì luôn nhốt mình trong phòng không ăn uống chỉ ngồi cầm ngọc bội của chàng đã tặng Ngọc Nhi lên nhìn ngắm vuốt ve rồi rơi nước mắt. Tiểu Tâm gương mặt trầm lặng chạy về phủ báo tin. Vương lão gia nghe được tin dữ nữ nhi nhà mình nhảy xuống vực tự tử sốc tim qua đời. Vương Dã biết muội muội mình vì giữ thể diện cho nhà họ Vương nên đã lấy cái chết để tạ tội ,bệnh tình trở nên nặng hơn. Lý Diệc  cứ tưởng rằng Vương Nhi sẽ suy nghĩ những lời mình đã nói sẽ tiếp nhận chàng,vậy mà nàng lại lấy cái chết ra để kết thúc mọi chuyện. Lý Diệc cảm thấy mình thật tội lỗi khi đã gây ra chuyện này. Chàng tự rút thanh kiếm ra kết liễu cuộc đời mình. Hoàng thượng biết tin tức giận bãi bỏ chức quan của người nhà họ Lý và sẽ không bao giờ được bước vào con đường làm quan. Mạc Kỳ ngày đêm mong nhớ đến nàng không ăn không uống sinh bệnh rồi mất không bao lâu sau đó. Tại sao tại sao cô lại mơ thấy những điều này. Cô hoảng sợ hét lên tỉnh ngủ.

_ Không.......... Cả người toàn thân mồ hôi lạnh. Thật kỳ lạ giấc mơ đó là sao,sao nó lại bi thương như vậy. Nhưng sao giấc mơ đó giống thật vậy thật là kinh khủng, đau hết cả đầu.

_ Ha....Ha....thấy rồi chứ giấc mơ kiếp trước. Một ông lão râu tóc bạc phơ đi từ luồng sáng bước ra.

_ Trời... cái méo gì vậy? Sao ông vô được nhà tôi, ông là ai? Cô sợ hãi cầm mấy quyển sách lên che chắn.

(Tg:ui..lấy cái gì không lấy lại lấy sách che làm gì được người ta chị.><…)

_ Cô thấy giấc mơ đó chứ?

_ Giấc mơ?....lúc nãy sao?
_ Đó là kiếp trước của cô.
_ Cái zề..kiếp trước của tôi. Sao bi đát vậy trời....
_ Vì cái chết của cô nên đã làm cho lịch sử bị sai lệch một triều đại bị hỗn loạn. Kiếp trước của cô là Ngọc Nhi. Ta sẽ cho cô trở lại kiếp trước để thay đổi mọi chuyện cô hãy ngăn cản Lý Diệc làm nhục Ngọc Nhi. Nói rồi ông lão biến mất bóng tối ập đến làm cho cô hốt hoảng chưa kịp phản bác điều gì đã rơi vào màn đen ngất đi.

_ Tiểu Linh...tiểu linh em mau tỉnh lại đi. Tiếng của một người con gái vang vọng trong đầu cô. Cô nhíu mày ần mở mắt ra. Cái khung cảnh gì đây, đây không phải nhà cô chẳng lẽ cô đã xuyên về kiếp trước ư? Cô nhìn thẳng vào người con gái trước mắt mình. Người con gái với nét mặt thanh tú xinh đẹp làn da trắng như da của em bé nói chung xinh đẹp vô cùng chẳng lẽ cô gái này là Vương Nhi kiếp trước của mình. Chậc chậc không nghĩ kiếp trước mình đẹp vậy haha...Cô chống cằm cười tự đắc mà không để ý đến người con gái trước mặt, người con gái lo lắng nhìn cô hỏi.

_ Em không sao chứ? Chẳng lẽ rớt xuống hồ nên em bị mất trí rồi sao? Ta sẽ đi gọi đại phu đến, em chờ ta. Cô chợt nhớ ra rằng mình đã xuyên không giờ cô là người hầu của kiếp trước cô.

_ Em không sao tiểu thư đừng lo. Cô ho lên một tiếng rồi nói.

_ Thật tốt quá, ta tưởng em bị sao chứ. Nàng đi lại ôm Tiểu Linh nói. Cônằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được cô có bị sao đâu chứ ép cô phải nằm nghỉ là sao.

Tức tối lăn qua lăn lại cô nảy ra một ý nghĩ sẽ ra ngoài phủ xem nơi này ra sao. Cô đi vòng qua không biết bao nhiêu hành lang nơi này rộng thật đi mãi chưa thấy cửa ra. Đi được một đoạn cô lạc vào một khu vườn nơi đây trồng rất nhiều hoa. Còn có tiếng đàn tranh vang vọng từ xa cô tò mò lại gần xem,là một nam nhân mặc một bộ y phục màu trắng rất tuấn tú ngồi đánh đàn. Cô đứng ngơ người ở đấy như chìm đắm vào bản nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro