Chương 5: Món ăn lạ mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn vừa dứt cô vỗ tay nồng nhiệt.

_ Hay quá đi....sao không đàn tiếp. Ta chỉ nghe thôi không có làm phiền à~~~~..__.

_Tiểu Linh,nghe nói muội bị té xuống hồ có sao không? Vương Dã lo lắng hỏi.

_ À.... nô tì không sao cảm ơn thiếu gia đã quan tâm nô tì. Cô cười cười nói chắc đây là huynh trưởng của Ngọc Nhi rồi.... chậc chậc..suýt nữa đã mạo phạm...

_ Thiếu gia có biết khuê phòng của tiểu thư ở đâu không. Sáng giờ đi mãi mà không biết ở đâu cả. Cô hỏi,Vương Dã nhìn Tiểu Linh nghi hoặc kèm theo sự lo lắng. Cô giật mình nhớ là mình mới nói ra một câu hỏi vô cùng ngu ngốc cô lấy tay đánh vô đầu mình một phát.

_ Chắc tại rớt xuống hồ lại hoảng sợ nữa nên chắc là nô tì đã bị mất trí một số chuyện không thể nhớ ra.

_ À...để ta dẫn muội đi. Nói rồi Vương Dã dẫn cô đi,cô vừa đi vừa phải nhớ các gian phòng mà Vương Dã chỉ cô đầu óc cô sắp loạn hết rồi nhiều phòng thế này cô làm sao nhớ hết chứ. Đột nhiên cô nảy ra một ý,trước cửa phòng tiểu thư cô bước vào.

_ Tiểu thư.... phủ ta có bản đồ không cho em một bản đi. Nàng đang ngồi trước gương trang điểm ngạc nhiên nhìn cô.

_ Em lấy bản đồ làm gì?

_ À...tại  em quên một số chuyện phủ này có bao nhiêu phòng em không nhớ nổi nữa nên em muốn xin tiểu thư cho em một bức bản đồ. Nàng mỉm nhìn cô rồi đi lại tủ lấy ra một bản vẽ cho cô.

_ Cảm ơn tiểu thư. Cô mỉm cười.

_ Có gì đâu em sao khách sáo vậy. À tí ta hẹn gặp với Mạc Kỳ em đi với ta nha. Cô mỉm cười gật đầu đồng ý. Giờ cô mới để ý từ lúc vào phòng tới giờ còn một nô tì nữa. Tiểu Tâm nhìn cô từ nãy giờ rồi kéo cô cùng ra ngoài phòng.

_Sao không nằm nghỉ đi đỡ hơn chút nào chưa?

_ Ờ....ta không sao cả.....hìhì. Cô nhớ ra  người này là Tiểu Tâm cũng là nô tì của Vương Nhi cùng phòng với cô.

Sau đó Vương Nhi dẫn cô và Tiểu Tâm đi đến một nơi có phong cảnh rất đẹp. Cô nhìn vào ngôi đình phía trước có hai nam nhân đang ở đấy.

_ Mạc Kỳ muội đến muộn, muội xin lỗi. Nàng chạy lại ngồi vào ghế đối diện Mạc Kỳ.

_Không sao. Mạc Kỳ nhìn nàng cười.

Cô đứng kế bên nhìn vào Mạc Kỳ trong lòng cười vui sướng "Phu quân tương lai của ta....haha....à của Ngọc Nhi,đẹp trai quá đi à". Tính mê trai của cô dâng lên cô nhìn sang kế bên một nam nhân khác tay cầm kiếm mặc bộ y phục màu đen đối ngược lại với Mạc Kỳ, hắn ta mang một bộ mặt lạnh lùng khó ưa nhìn lại cô. Cô quay mặt lại nhìn sang hướng khác. Công nhận người thời xưa cổ hủ thiệt hẹn hò còn đem theo tôi tớ yêu nhau thì kêu yêu đi còn nói những lời vô cùng khó nghe như vậy để làm gì ở hiện đại là bay vô hôn hít tùm lum rồi. -_-.

_ Tiểu Linh......Tiểu Linh...em mau rót trà đi...Nàng gọi cô mấy tiếng rồi mà vẫn không thấy nhúc nhích. Cô chợt hoàn hồn quay lại rối rít rót trà.

_ Thời tiết dạo này nóng thật đó. Nhất là qua giờ ngọ. Nàng cầm ly trà lên thổi nói. Cô với Tiểu Tâm đi thay chum trà mới ở phòng bếp.

_ Tiểu Tâm ở đây có đá không?.... À có băng không?

_ Trong phòng băng của phủ có. Cô hỏi làm gì?

_ Bí mật
Cô để một ngón tay lên môi chỉ"im lặng ". Cô đi vào phòng chứa băng lấy mấy khối băng ra ngoài sau một lúc lâu mới cạo được băng vụn ra một đĩa to,rồi cô bắt đầu cắt các loại hoa quả lại trộn vào thêm một số phụ liệu khác nữa. Cô mỉm cười thoả mãn nhìn mấy đĩa trái cây trộn ,với mấy bát sirô đá bào của mình. Tiểu Tâm nhìn hoa cả mắt nhìn thấy là muốn ăn rồi.

_ Ăn không . Cô nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Tiểu Tâm thích thú.

_ Muốn... muốn... Tiểu Tâm gật đầu lia lịa cầm một đĩa lên ăn thử,khen ngon tới tấp đòi cô chỉ cách làm cô chỉ biết cười trừ nhìn Tiểu Tâm trước biểu hiện bây giờ.

_ Đi thôi làm xong là phải ăn ngay không tí sẽ không còn ngon nữa. Mang cho tiểu thư và công tử mấy đĩa đi. Cô chợt nhớ là làm cho tiểu thư ăn giải nhiệt. Tiểu Tâm cùng cô xếp các đĩa lại rồi trở lại ngôi đình dọn ra bàn mấy đĩa.

_ Cái gì đây? Nàng ngạc nhiên hỏi.

_ Món mới em mới nghĩ ra tiểu thư và công tử mau dùng thử. Cô mỉm cười nói nàng thử ăn một miếng rồi múc ăn liên tục.

_ Quả nhiên là ngon em biết món này từ khi nào vậy mát mát ngọt ngọt. Mạc Kỳ huynh cũng thử đi. Nàng múc một miếng đưa ra trước mặt Mạc Kỳ bảo chàng ăn, Mạc Kỳ mở miệng nuốt miếng sirô vào

_ Ngọt... Chàng nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro