Chương 6:Sự quen thuộc hiện hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chàng không thích sao? Nàng nhìn Mạc Kỳ chăm chú hỏi,Mạc Kỳ gật đầu.

Cô lảy nhảy trong đầu "Ngon " Đình Lâm khó hiểu nhìn cô làm cho cô thấy sợ toát mồ hôi lạnh"Sao cái tên này cứ nhìn mình như muốn ăn thịt mình vậy ,người khó ưa". Cô quay mặt sang chỗ Tiểu Tâm nhẹ giọng hỏi.

_ Tên mặc áo đen đứng kế bên công tử Mạc Kỳ là ai vậy?

_ Huynh ấy là Đình Lâm thị vệ thân cận của thiếu gia Mạc Kỳ rất giỏi võ tuy huynh ấy có vẻ mặt lạnh lùng nhưng vô cùng tốt bụng luôn đó. Tiểu Tâm cúi mặt xuống nói gương mặt  ửng hồng. Xem ra Tiểu Tâm thích cái người tên Đình Lâm này rồi.

Cuộc sống của cô sau khi xuyên đến đây rất bình thường ngày nào cũng đi cùng Tiểu thư ra ngồi ở ngôi đình nhìn nàng với Mạc Kỳ trò chuyện với nhau cô chán muốn chết luôn. Nhưng bù lại một tuần là cô đã chiếm được tình cảm khá tốt của mọi người trong phủ đối với cô đặc biệt là Vương phu nhân. Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời trong xanh cô không bị Tiểu thư đánh thức gọi đi đâu cả nên ung dung đi dạo ở ngự hoa viên phủ họ Vương. Tiểu Tâm từ xa bê một ấm trà đi lại chỗ cô.

_ Hôm nay có công tử nhà họ Lý đến chơi phủ đấy nhưng Tiểu thư lại không cho ai vô làm phiền có cả công tử Mạc Kỳ nữa.

_ Sao ý cô là có cả thiếu gia Lý Diệc nữa sao?

_Ừ tôi đang mang trà đến đó nè.

Cô ngạc nhiên hốt hoảng cô phải đến đó xem sao mới được. Đến gần ngôi đình cô thấy Đình Lâm đang canh giữ ở ngoài cửa nhìn chằm chằm vào cô. Tiểu Tâm thì thuận lợi được vào còn cô thì bị ngăn lại không cho cô vào. Cô tức tối sẵn tay áo lên nói to.

_ Có cho ta vào không? Tại sao lại không cho ta vào hả?

_ Tiểu thư và Thiếu gia có dặn là không cho cô vào bên trong tránh cho cô lại quậy phá cái gì. Đình Lâm đi lại ngăn cản cô đi vào. Cô tức giận né người sang để vô nhưng Đình Lâm lại nhanh hơn cô nhanh chóng chặn lại cô tức giận hét lên.

_ Cho ta vô.

_ Không thể. Giọng Đình Lâm mang hơi lạnh lùng nhìn cô.

   Cô tức giận chạy lại xô mạnh Đình Lâm ngã xuống đất. Nhanh chóng Chạy vụt qua đi sắp tới nơi thì bỗng nhiên cơ thể bị nâng lên nhấc bổng  vác lên vai,làm cô hốt hoảng vung tay đánh vào lưng Đình Lâm. Cô không nhớ là đánh bao nhiêu lần vào lưng Đình Lâm nữa vậy mà vẫn không chịu thả cô xuống. Cô thấy hắn đi lại gần hồ nước phía trước cô giật mình "Định ném mình xuống hồ sao?". Giờ thì cô túm lấy áo của Đình Lâm không buông. Nhưng với sức lực của cô thì không giữ được bao lâu lại một lần nữa cơ thể bay giữa không trung

"Tũm"

Thế bị ném xuống dưới hồ

_ Á........... chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi mất hút trong hồ

Chợt nảy ra một ý nghĩ,Đình Lâm ở trên nhìn xuống mãi một lúc sau vẫn không thấy cô ngoi lên liền hốt hoảng bỏ thanh kiếm sang một bên nhanh chóng nhảy xuống hồ lặn tìm cô. Trong lúc đó cô đã ngoi lên từ chỗ khác bật cười thoả mãn.

_ Nước hồ mát không Ha...Haha...Cô bật cười lớn nhìn Đình Lâm. Đình Lâm không nói gì bơi gần bờ rồi bước lên khỏi hồ lạnh lùng bước đi.

_ Ê....ê này... còn thanh kiếm này. Cô cầm thanh kiếm lên ngắm nghía một hồi quyết định là sẽ đem thanh kiếm này trả lại cho Đình Lâm. Cô về phòng mình thay đồ rồi hỏi những nô tì khác thấy Đình Lâm ở đâu không. Một tay cầm thanh kiếm cô hớt hải chạy vào phòng cô nhìn thấy hắn đang cởi trần bôi thuốc ở đằng sau lưng. Cô nhẹ nhàng bước tới chỗ hắn ngồi nói.

_ Ta trả ngươi thanh kiếm, lúc nãy ngươi quên ở bờ hồ. Lưng của ngươi bị sau vậy? Cô đi lại đằng sau lưng của Đình Lâm nbìn . Cô biết chắc là do cô làm rồi "Lúc nãy đánh mạnh tay quá chăng bầm tím hết vậy ?". Cô cảm thấy mình hơi quá đáng liền cầm lấy lọ thuốc trên tay Đình Lâm nói.

_ Để ta bôi cho. Hắn không nói gì, cô cho thuốc vào tay xoa xoa rồi thoa lên vết thương một cách nhẹ nhàng. Từng ngón tay lướt nhẹ trên lưng Đình Lâm làm cho cậu thấy có một cảm giác hơi lạ lâu nay chưa từng có một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

_ Xong rồi. Trả ngươi. Cô bôi xong trả lại lọ thuốc cho Đình Lâm.

_ Đa tạ. Đình Lâm vội xua đi ý nghĩ ấy trong đầu lạnh lùng nói.

_ Không có gì, ta đi đây. Cô mỉm cười rồi bước ra khỏi cửa đóng cửa lại.

Nụ cười đó cả hơi ấm truyền từ cô gái này lại cảm thấy rất quen thuộc. Trăng lên. Đêm đầy tĩnh lặng. Cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được cô tự hỏi mình "Tại sao lại cảm giác quen thuộc đến lạ". Gió thổi nhè nhẹ đem theo hơi sương mát lạnh chợt mưa phùn rơi trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro