Chương 7:Bài tấu quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua cô trằn trọc mãi mới ngủ được mấy canh giờ nên cô dậy sớm chuẩn bị thức ăn sáng cô định sẽ thay đổi món ăn bữa sáng đầy dầu mỡ bằng những món ăn thời hiện đại nhiều dinh dưỡng. Cô tấp nập chạy ra chạy vào trong bếp trời hửng sáng các gia nhân à nô tì trong phủ bắt đầu tấp nập làm những công việc thường ngày. Tiểu Tâm mở cửa bếp ra đi vào nhìn những món ăn trên bàn đầy khác lạ nhìn cô hỏi.

_ Cô dậy sớm để làm ra những thứ này sao. Ăn được không? Tôi chưa thấy bao giờ.

_ Đảm bảo với cô là ăn được. Dọn ra ngoài sảnh nhanh lên. Cô cầm bát sữa đậu nành nóng chạy lại nói. Thức ăn được dọn lên bàn.

_ Lão gia,phu nhân cùng với tiểu thư dùng bữa ngon miệng. Cô đứng kế bên cạnh nàng nói. Vương lão gia cầm lấy một mình bánh mì lên ăn thử rồi Vương phu nhân cũng bắt đầu ăn. Nàng nhìn phụ thân cùng mẫu thân ăn một cách khác thường không nói gì cả nàng cũng cầm lên ăn một miếng.

_ Ngon thiệt! Mùi vị rất khác với những món ta đã ăn phải không cha nương. Nàng xuýt xoa khen, Vương lão gia và Vương phu nhân cũng gật đầu tán thành với ý kiến của nàng mỉm cười.

_ À..ngươi mang một ít đem đến cho thiếu gia Thiên Dã dùng đi. Vương phu nhân nói.

_ Dạ,nô tì sẽ mang đến đó ngay ạ. Cô mỉm cười đáp rồi đi ra ngoài vô bếp dọn thức ăn lên khay rồi bưng đến biệt viện phía đông.

   Giống như lần trước cô đến nơi này tiếng đàn trong trẻo nhẹ nhàng vang khắp nơi. Vương Dã Đang ngồi đánh đàn ở ngôi đình phía trước. Cô đi lại gần đó nhưng sợ làm gián đoạn bài tấu của thiếu gia nên đứng lại. Nghe thấy tiếng động nhẹ Vương Dã ngừng đánh đàn nhìn về phía trước.

_ Tiểu Linh đấy à. Làm gì đứng đó vậy. Cô đi lại chỗ Vương Dã mỉm cười nói.

_ Phu nhân có dặn nộ tì là đem thức ăn này cho thiếu gia dùng. Nô tì không có ý làm mất nhã hứng của thiếu gia đâu ạ. Nàng cúi mặt xuống nền cất tiếng.

_ Vậy sao? Ta không trách muội. Không có đũa sao ăn kiểu gì đây? Thiên Dã nhìn thức ăn trên bàn kì lạ hỏi.

_ Cái này dùng tay ăn ạ. Có thể chấm cùng nước tương hoặc sữa trên bàn. Cô cầm miếng bánh mì lên nói rồi đưa cho Vương Dã. Vương Dã thấy kiểu ăn này hơi khác lạ nhưng có mùi vị rất ngon lần đầu tiên cậu thấy mình ăn nhiều như vậy.

_ Muội muốn đánh thử đàn không? Cậu thấy Tiểu Linh có vẻ hứng thú với đàn tranh nên hỏi thử.

_ Nô tì không biết đánh đàn đâu ạ. Cô vội vàng từ chối.

_ Không sao ta dạy muội. Vương Dã mỉm cười nói, cô cũng không còn lý do gì để từ chối với lại cô thấy đàn tranh rất thích được chạm vào nó. Cô gật đầu đồng ý đặt từng ngón tay lên dây đàn. Cô được thiếu gia chỉ các dây đàn phát ra âm thanh trầm,cao,nhẹ nhàng rồi bắt đầu gẩy đàn trong đầu cô bỗng hiện lên bài nhạc tấu quen thuộc.

"Gặp gỡ rồi  yêu nhau không phải là tội lỗi.
Đất mãi khóc than, trời cứ tuôn dòng lệ chàng nhuộm đỏ máu ta.
Ta nguyện cùng chàng sóng đôi tung cánh lượn bay.
Kiếp này chàng,ta đã một giấc mộng.
Kiếp sau sẽ lại đợi chờ chàng đến khiến lòng ta say đắm.
Rời xa trốn hồng trần đầy rẫy thị phi .
Nhân gian si tình vặn dặm xa xăm không lối về.
Chi bằng làm đôi bướm bay lượn giữa trời xanh".

Tiếng đàn vừa dứt cô chợt không hiểu mình bị sao lại tấu ra được bài nhạc này.Cô chưa nghe qua bài nhạc này chưa từng đánh bài nhạc này tại sao khi cô đụng vào đàn trong đầu cô lại hiện lên bài tấu này. Vương Dã vỗ tay mỉm khen ngợi.

_ Ngọc Nhi dạy muội tấu bài này sao? Muội có chắc với ta là muội mới đánh lần đầu không?

_ Nô tì thật sự mới đánh lần đầu, chắc do nghe tiểu thư đàn nhiều nên thuộc luôn bài tấu này.

  Cô cười phủ nhận cũng tìm một lý do để thuyết phục Vương Dã. Cậu thấy Tiểu Linh là một người thông minh hoạt bát luôn làm cho người ta cảm thấy bất ngờ và kì lạ trước những hành động việc làm của muội ấy. Cậu cảm thấy rất thú vị khi ở gần Tiểu Linh, ngoài Ngọc Nhi ra còn có Tiểu Linh có thể làm cậu vui như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro