Chương 8:Tết Nguyên Tiêu (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ biệt viện phía đông trở về cô không khỏi suy nghĩ " Chẳng lẽ mọi thứ kiếp trước đang trở lại với tâm trí . Nếu lấn thân quá sâu vào kiếp trước sợ rằng mình sẽ không tìm được đường ra mất phải sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi trở về mới được".Cô tự nhủ với chính mình.

_ Tiểu Linh em đi đâu nãy giờ vậy ta kiếm em lâu lắm rồi đấy. Nàng nhìn thấy Tiểu Linh đang đứng thơ thẩn phía trước chạy đến.

_ Tiểu thư em mang cơm cho thiếu gia. Cô bị tiếng gọi của Ngọc Nhi làm trôi đi suy nghĩ của mình.

_ Em theo ta ra chợ cùng mẫu thân đi chọn vải để may hỉ phục giúp tiểu thư nhà họ Hạ. Ra tới cổng cô đã thấy Vương phu nhân và Tiểu Tâm đứng ở đó.

Cửa hiệu bán vải nổi tiếng nhất kinh thành chuyên nhập các loại vải từ các nước khác đến hay do những người dệt vải giỏi đem đến. Mỗi thước vải được bán ở đây vô cùng đắt đỏ chỉ có quan lại những người có tiền mới mua được sử dụng. Cô nhìn những tấm vải treo,cưỡn nhiều chất đống màu sắc vô cùng phong phú đẹp mắt " thời hiện đại những loại vải này ai cũng thể mua với số tiền chi ra không lớn đây thì chỉ quý tộc sử dụng quả thật là xa xỉ "Cô thầm nghĩ.

_ Tiểu Linh em xem nên chọn loại vải nào mới phù hợp . Nàng chỉ vào những cuộn vải thượng hạng nói.

_ Em không biết gì về vải cả,tiểu thư có thể chọn cái vừa mắt  là được. Cô mỉm cười nói.

  Sau khi chọn vải xong thì Vương phu nhân cùng Tiểu Tâm trở về phủ. Cô với Ngọc Nhi thì đi đến phủ Âu Dương gặp Mạc Kỳ. Nàng cùng Mạc Kỳ đi ra ngự hoa viên ngắm cảnh. Cô chán nản đi lại trong vườn bỗng nhiên cô nhìn thấy Lý Diệc đang đi về hướng phòng của Mạc Kỳ. Cô tò mò đi theo nhìn thấy thái độ lén lút của Lý Diệc cô càng nghi ngờ bám theo không rời mắt "Chắc định làm gì đó xấu xa đây ". Cô chạy lại định hét lên cho mọi người biết Lý Diệc lén lút đi vào phòng của Mạc Kỳ nhưng có một bàn tay từ đâu kéo cô lại với lực rất mạnh còn lấy tay bịt miệng cô lại nữa. Cô mất thăng bằng ngã nhàu vào ngực của người đó.

_" Ưm"....Ưm...Cô quay người lại nhìn người đó một cách ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp lên tiếng cô đã bị người đó kéo đi một cách không thương tiếc.

_ Bỏ ra...bỏ ra ngươi làm gì mà phải kéo ta đi như vậy? Cô hét lên giãy giụa cố gạt tay của Đình Lâm ra. Đình Lâm tức giận thả tay cò ra nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng.

_ Cô lảng vảng ở đây làm gì?

_ Ngươi không thấy sao Lý Diệc thiếu gia lén lút vô phòng thiếu gia Mạc Kỳ đó ta tò mò nên đi lại thôi. Cô nói.

_ Đấy không phải là chuyện của cô.

   Đình Lâm vẫn giọng lạnh nói ,cậu thấy cô gái này thật khác thường cậu đã tìm hiểu một chút về thân phận của cô nhưng mọi thứ đều mù tịt không ai biết rõ về thân thế của cô nên cậu sinh ra nghi ngờ về cô gái này không biết mục đích của cô là gì khi cố tìm hiểu những gì mình không nên biết cậu biết một điều là cò có vẻ như có thành kiến với Thiếu gia Lý Diệc. Cô nhìn Đình Lâm tức giận quay mặt bỏ đi miệng lầm bầm mấy câu chửi rủa "Người đâu khó gần thật đó, mang cái bản mặt lạnh lùng khó xem ấy ra dọa ai hả". Cô cùng tiểu thư trở về phủ gia nhân tấp nập đi vào người hầu chạy ra rồi lại vô,trên tay cầm rất nhiều đồ đạc chất đầy đại sảnh. Cô chợt nhớ rằng ngày kia là tết nguyên tiêu(*) ai ai cũng bận bịu cả mới trở về phủ cô đã phải đi đi lại lại bưng đồ đạc rồi. Khi mọi việc xong xuôi trời đã khuya,cô trở về phòng mệt mỏi nằm lăn lên giường một cách thoả mãn ngủ tới sáng.

Mới tờ mờ sáng gà gáy gia nhân nô tì lại tấp nập chuẩn bị cô thì dậy nấu một nồi bánh trôi nước với TiểuTâm,rồi đi treo đèn lồng khắp mọi nơi trong phủ. Cô còn cầm theo mấy cái lồng đèn ra biệt viện phía đông nữa rồi treo ở đấy, Thiên Dã nhìn Tiểu Linh treo đèn lồng hỏi.

_ Hôm nay là ngày gì sao treo đèn lồng vậy?

_ Dạ thiếu gia ngày mai là Tết nguyên tiêu người ta đua nhau treo đèn lồng khắp mọi nơi đó ạ. Nhất là buổi tối ở chợ đèn lồng sẽ được thắp sáng khắp nơi rồi còn thả đèn trời, hoa đăng rất náo nhiệt. Cô nghĩ đến là muốn tối nhanh nhanh để có thể đi thả đèn giấy ngay. Vương Dã nghe thấy vô cùng thích thú cậu cũng muốn xem đèn lồng.

_ Ta đi cùng muội được không?

_ Cái này nô tì không thể quyết định được bệnh tình của thiếu gia rất quan trọng nô tì nghĩ thiếu gia nên hỏi ý của phu nhân với lão gia ạ. Cô vội vàng từ chối việc dẫn thiếu gia ra ngoài. Cô bước nhanh ra khỏi biệt viện phía đông cậu nhìn theo bóng Tiểu Linh rời đi cười

"Ta sẽ ra ngoài ngắm đèn lồng với muội".

*********************************
(*)Tết nguyên tiêu(tết thượng nguyên): ngày lễ thiêng liêng nhất đầu năm mới còn được gọi là "Lễ hội đèn hoa"hoặc "Hội hoa đăng" thể bắt nguồn từ tục cúng tế thời Hán Đế với tập tục trưng đèn trên cây nêu trước cửa nhà đốt đèn chơi đèn lồng ngũ sắc kéo dài từ ngày 13 đến ngày 17 tháng giêng. Ngoài ra còn tập tục khác như cúng tế, cầu an,cầu phước, ăn bánh trôi thi đoán hình thù trên đèn lồng, ngâm thơ,ghi điều ước của mình vào lồng đèn thả lên trời. Cũng như câu thơ Đường

"Nguyên tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt ".

Mùa trăng tròn lung linh sắc màu hoa đăng rực rỡ cũnglúc Ngưu Lang Chức Nữ gặp gỡ se duyên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro