Chương 9:Tết Nguyên Tiêu(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ biệt viện phía đông trở về đi về phía đại sảnh thấy nhiều người xếp hàng ở đó. Cô tò mò đi lại hỏi một nô tì xếp hàng ở đó.

_ Mọi người xếp hàng làm gì vậy?

_ Cô không biết hả? Lão gia phu nhân phát thêm ngân lượng để cho mọi người mua sắm đồ còn  cho họ trở về nhà thăm người thân nữa. Cô người hầu nói  chuyện với cô bằng giọng hết sức vui mừng.

"Được trở về quê nhà sao?" Không biết mẹ của cô giờ sao rồi có khỏe không? Còn hai ông anh của cô nữa không biết công việc làm ăn có thuận lợi không, chị gái cô có xin được vào làm không cô không biết họ đang sống như thế nào, nếu thấy cô  biến mất mà chưa nói lời nào. Cô rất nhớ họ! Một giọt nước mắt bất chợt rơi trên má cô.

_ Tiểu Linh em sao lại khóc? Ngọc Nhi nhìn cô hỏi.

_ À..tiểu thư không có gì đâu chỉ là em thấy nhớ mẫu thân ở quê nhà thôi. Cô lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt đi mỉm cười nói. Nàng đi lại gần ôm cô.

_ Ta sẽ xin phụ thân cho em trở về thăm mẫu thân được không?

_ Họ đang ở một nơi rất xa em không thể trở về thăm họ được. Muốn về cũng phải hoàn thành xong nhiệm vụ đã.

_ Nhiệm vụ? Nàng ngạc nhiên hỏi     lại cô.

_ A.......không có gì đâu tiểu thư chúng ta ra ngự hoa viên dạo chơi đi. Cô kéo tiểu thư ra ngự hoa viên "Phù", xít nữatoi rồi ". Cô thở ra một hơi dài nghĩ thầm trong lòng. Nàng ngắm nhìn những bông hoa mẫu đơn nói.

_ Không biết ca ca Thiên Dã lại muốn ra ngoài vào tối nay nữa. Ta thấy lo cho sức khỏe của huynh ấy. Cô chột dạ lo lắng "Mình chỉ nói vậy thôisao muốn ra ngoài thật luôn vậy a....a......."

_ Do.....do ...em nói là có hội đèn lồng, rồi hoa đăng nên thiếu gia muốn ra ngoài xem......cái.... đó em ....không cố ý nói ra đâu ạ......Tại thiếu gia hỏi làm sao treo đèn lồng nên em bột miệng nói ra luôn....... tiểu thư em thực xin lỗi..... em không có cố ý đâu ạ...." Cô cúi đầu ấp úng nói.

_ Là em sao hoá ra ca ca biết. Dù sao cũng nói ra rồi vậy nên em hãy tự giải quyết mọi chuyện đi nhé. Nàng quay lại nói với cô bằng giọng trách tội rồi mỉm cười. Vậy là xong người ta nói "Hoạ ra từ miệng quả không sai . Giờ phải đi theo giám sát Thiên như một vệ sĩ... oa....oa....sao đời tui khổ vậy ... trời !!!.....".

Mọi gia nhân nô tì trong phủ đều được chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn cho thấy lão gia và phu nhân vô cùng coi trọng họ. Cô ngồi tán dốc với một đám nô tì ngồi gần bàn. Ăn uống xong cô đến phòng của tiểu thư, đã thấy nàng sửa soạn xong xuôi đang ngồi uống trà cùng Mạc Kỳ và thiếu gia còn có cả tên Đình Lâm nữa. Cô đi đến bên cạnh Tiểu Tâm im lặng nhìn mọi người. Bước xuống xe ngựa khung cảnh nhộn nhịp hiện ra trước mắt, đường phố rất đông người qua lại.

_ Hai em muốn đi đâu thì đi nhưng nhớ đến lúc người ta đốt pháo hoa hãy ra gần bờ hồ phía đông. Nàng nói rồi cùng Mạc Kỳ đi trước.

_ Huynh cùng muội đi xem phía trước kia đi. Tiểu Tâm kéo tay Đình Lâm đi vào một đám đông gần đó. Cô nhìn theo Tiểu Tâm và Đình Lâm đi khuất dần trong đám đông rồi quay lại nói.

_ Thiếu gia chúng ta đi lại đằng trước xem náo nhiệt đi. Cô mỉm cười nói rồi cầm tay Thiên Dã đi về phía trước xem những gian hàng gần đó, Thiên Dã nhìn Tiểu Linh mỉm cười.

_ Thiếu gia đi sát vào coi chừng người ta xô ngã coi chừng lạc nữa. Cô cầm cây kẹo hồ lô(*) vừa ăn vừa nói.

_ Ngon thiệt đó ông chủ cho tôi 5 que nữa. Cô thích thúgọi.

_ Muội ăn ít thôi coi chừng đau bụng đó.

_ Thiếu gia ăn không? Ngon lắm! Cô cầm hai cây hồ lô dơ ra trước mặt Thiên Dã nói. Mọi thứ đối với cậu đều lạ lẫm thích thú cậu chưa từng ăn những thứ mà Tiểu Linh ăn cũng chưa được đặt chân ra khỏi phủ một buổi. Cậu cầm lấy 2 que hồ lô Tiểu Linh đưa ăn một cách ngon lành. Cô dẫn thiếu gia đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác rồi chợt dừng lại trước cửa tiệm bán đồ tranh sức cô thấy một chiếc trâm đính hai bông hoa rất xinh xắn liền có ý mua.

_ Ông chủ cây trâm này bán sao? Ông chủ cửa hàng cười hớn hở giới thiệu hàng của mình.

_ Cô nương thật tinh mắt cây trâm này chỉ có một cây duy nhất thôi nó được một nghệ nhân làm trang sức nổi tiếng làm ra đấy a.

_ Không cần phải giới thiệu dài dòng vậy đâu cho tôi biết bao nhiêu lượng là được. Cô bực mình nói.

_ Nhìn thấy cô nương có vẻ rất thích tôi bán rẻ cho cô nương 4 lượng vàng đi. Ông chủ cửa hàng nói cười tươi rói.

_ CÁI GÌ? Định giết người người à một cây trâm thôi mà bán đắt vậy. Cô quát lên " thời của cỡ tiền này mua được cả chục cây luôn ấy chứ ".

_ Giá tôi vậy là rẻ lắm rồi cô nương không mua thì trả đây. Ông chủ tỏ vẻ tức giận nói rồi lấy cây trâm từ tay cô đặt trở về vị trí cũ. Cô tức giận bước đi "Đúng trở mặt nhanh thật ".

_ "Ông chủ tôi lấy cây trâm đó ".

******************************
(Tg:*phù* thổi mệt. ~_~: ai muốn ta ra chương mới nhanh thì bình chọn sao cho ta nhé!
           ~ Thân!~)

******************************
(*) Kẹo hồ lô(Hồ lô ngào đường):là một món ăn truyền thống gắn liền với tuổi thơ của người dân Trung quốc nói chung và người dân Bắc Kinh.
Chuyện kể rằng vào thời nhà Tống(960-1279) một trong những phi tần được sủng ái của hoàng đế Tống Quang Tông(1147-1200) mắc phải căn bệnh trầm trọng. Trong khi các thái y trong hoàng cung đều phải bó tay thì một thần y trong dân gian diện kiến xin nhà vua cho phép chữa trị. Phương thuốc chữa trị của ông đưa ra rất đơn giản ông viết "Bọc những quả táo gai trong nước đường đun nóng ăn từ 5 đến 10 viên trước mỗi bữa ăn Vương Phi sẽ hồi phục sau 2 tuần ". Phương thuốc này đã phát huy tác dụng trong sự kinh ngạc của các thái y trong triều và nhanh chóng được lan truyền trong dân gian và được coi như một thức ăn tốt cho sức khỏe.
Ban đầu kẹo có 2 quả táo gai 1 quả nhỏ ở trên 1 quả to ở dưới trông giống hồ lô và cái tên kẹo hồ lô bắt nguồn từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro