Chương 10:Tết Nguyên Tiêu(P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn lồng lung linh tiếng pháo hoa vang khắp nơi người qua lại đông nghẹt. Cô tức giận lầm bầm một lúc lâu mới nhớ ra rằng "Thiếu gia đâu rồi??? A....a..a..chết rồi..... ".

_ Thiếu gia người đi đâu rồi.... thiếu gia. Cô hốt hoảng ngó trong đám đông đi tìm Thiên Dã. Cô thấy mình thật bất cẩn chỉ lo tức giận bỏ đi mà quên mất rằng mình đang đi cùng thiếu gia, nếu thiếu gia có mệnh hệ gì e rằng cô không thể trở về phủ nữa tính mạng chắc không còn chỉ nghĩ đến đó thôi cũng thấy toát hết cả mồ hôi lạnh. Cô đang chạy đi bỗng có một người đi ngang qua làm cô tránh không kịp thế là cô ngã sang một bên "Chắc sẽ đau lắm đây ". Nhưng tại sao không đau nhỉ còn ấm ấm. Cô mở mắt ra nhìn thấy mình đang nằm trong lồng ngực của Thiên Dã cô đỏ mặt vô cùng lúng túng nhanh chóng né sang một bên.

_ Thiếu gia cảm ơn người. Nô tì xin lỗi vì quên mất thiếu gia đang ở đằng sau......

_ Ta không sao,muội có bị thương không. Lúc Tiểu Linh tức giận bỏ đi làm cho cậu thấy rất buồn cười nhìn hình bóng bé nhỏ chạy khắp nơi hốt hoảng đi tìm cậu của Tiểu Linh cậu thấy một cỗ ấm áp vui mừng hiện diện.

_ Thiếu gia chúng ta phải đến bờ hồ phía Đông tiểu thư đang ở đó. Nói rồi cô dắt tay Thiên Dã đi về hướng Đông.

Khung cảnh lung linh hiện lên trước mắt, người đông kín khắp bờ hồ cô nhìn về phía trước theo tiếng gọi của tiểu thư.

_ Sao hai người đến muộn vậy? Qua đây nhanh lên đi. Nàng mỉm cười vẫy tay.

_ Ca mệt chưa? Nàng đi lại gần Thiên Dã đỡ tay cậu ngồi xuống tảng đá kế bên.

_ Rất vui huynh thấy không mệt. Cậu mỉm cười nói với nàng.

_ Chúng ta cùng thả hoa đăng đi. Nàng nói.

Trên tay ai cũng cầm hai cái đèn hoa thả xuống hồ. Nhiều người khác cũng đồng loạt thả đèn lồng mặt hồ đầy hoa đèn lung linh đẹp mắt. Mạc Kỳ đi lại gần nàng hỏi .

_ Muội ước gì vậy? Mạc Kỳ mỉm cười hỏi nàng.

_ "Xuỵt" bí mật ai lại nói ra chứ. Nàng mỉm cười nhí nhảnh Mạc Kỳ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng đầy ấm áp. Cô nhìn sang bên chỗ nàng chợt một nụ cười hiện lên. Họ thật hạnh phúc "Bao giờ cô mới được trở về đây ".
Phủ họ Vương...

_ Tiểu Linh muội làm sao vậy Thiên Dã lay lay người cô lo lắng hỏi.

_ À....nộ tì không sao. Thiếu gia người nghỉ ngơi đi nô tì đi đây. Nói rồi cô quay bước đi.

_ Đợi đã. Thiên Dã kéo tay cô lại làm cho cô giật mình khó hiểu nhìn cậu. Cậu chỉ mỉm cười rồi mở lòng bàn tay cô ra nhét vào tay cô một vật nói.

_ Tặng muội,không được từ chối đâu đấy. Nói rồi cậu quay lưng đi về phía phòng mình trên khoé môi mang một nụ cười nhẹ. Cô nhìn theo bóng cậu khuất dần rồi mở lòng bàn tay ra là một cây trâm"Cây trâm này ..... ". Cô sửng sốt. "Chẳng lẽ thiếu gia thấy thích nên mua tặng ...nhưng rất đắt à nha...sao lại tặng cho một như ?... sao thì cũng không phải mình mua không mất tiền cho không ngu mà không lấy ta...Ha..ha...ha. Thắc mắc nhiều chi cho mệt sao cũng rất thích cây trâm này ". Cô mỉm cười quay về phòng của mình vừa mới bước vào cô đã thấy Tiểu Tâm đang ngồi may gì đó cô tò mò đi lại xem.

_ Làm gì vậy may áo choàng sao? May cho ai đó? Tiểu Tâm cười thẹn thùng vẫn im lặng xỏ từng mũi chỉ không biết qua bao lâu cô nhìn đến nỗi buồn ngủ chống tay lên bàn gật gù.

_ A xong rồi, không biết có vừa với huynh ấy không nhỉ. Tiểu Tâm tự hào nhìn thành quả của mình nói. Cô gật gù tỉnh lại nhìn Tiểu Tâm.

_ Tiểu Linh cô xem xem có được không? Tiểu Tâm dơ chiếc áo choàng ra trước mặt cô hỏi.

_ Chậc...không tệ nha may nhanh vậy nhưng cô định tặng nó cho ai? Cô thắc mắc người được tặng là ai hỏi.

_ Là Đình Lâm huynh. Tôi sẽ tặng chiếc áo này cho Đình Lâm. Tiểu Tâm mỉm cười nói.

_ "Là cái tên mặt lạnh như tảng băng đó sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro