Chương 11:Cầu Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh lặng cô chìm vào giấc ngủ. Cô phải dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ cùng Tiểu Tâm, Tiểu thư hôm nay sẽ đi chùa thắp hương cầu bình an cùng Thiếu gia Mạc Kỳ. Cô cầm giỏ hương cùng Tiểu Tâm đi sau kiệu đến Chùa Tử Lâm. Ngôi chùa này được coi là rất linh thiêng nằm ở trên núi Phong Sơn. Dưới chân cửa chùa người thắp hương đông đúc. Cô dắt tay nàng đi vào điện chính của chùa. Nàng quỳ xuống chắp tay cầu nguyện cô cũng quỳ theo. Cô cầu nguyện xong đứng dậy vẫn còn thấy nàng đang chắp tay cầu nguyện. Thắp hương xong nàng cùng Mạc Kỳ đi ra phía sau chùa nghe nói phong cảnh ở đây rất đẹp nàng cũng muốn xem cảnh sắc nơi đây một lần. Quả thật phong cảnh ở đây thật đẹp ngọn núi phủ đầy sương mù hoa đào nở khắp nơi. Một trận gió nhẹ nhàng thổi qua những cánh hoa đào tung bay trong gió tạo nên một khung cảnh tuyệt diễm. Nàng cùng Mạc Kỳ dạo bước đi, cô đứng phía sau ngắm nhìn "Đúng bồng lai tiên cảnh ". Gió thổi xào xạc phát ra từ rừng tre phía trước một thanh âm sắc nhọn bắn ra nhanh lao vút đến chỗ Mạc  Kỳ. Chàng nhanh nhẹn phẩy nhẹ chiếc quạt đánh rớt ba cây phi tiêu sắc nhọn.

_ LÀ AI MAU RA ĐÂY. Mạc Kỳ kéo nàng ra phía sau lưng mình thét lên với giọng lãnh khốc mang hơi lạnh lẽo phát ra.

_ HA...HAHAHA....quả là người tài giỏi nội công thâm hậu. Một đám người mặc đồ đen bịt kín bằng khăn che mặt và một người dẫn đầu bước ra cười khoan thoái.

_ Các ngươi là ai?

_ Ta được phái đến đây để giết ngươi. Tiếc thay cho một người có tài như ngươi phải chết sớm,đến lúc chết mà cũng không biết ai muốn giết ngươi thì,ta chỉ nói cho ngươi biết rằng người đó ngươi quen biết. LÊN  HẾT  CHO TA. Nói rồi bọn thích khách chạy ra vây thành vòng tròn ở chỗ Mạc Kỳ. Đình Lâm phi kiếm chạy ra đánh gục mấy tên nhưng lực lượng bọn cướp quá đông áp đảo hai người đành phải tách ra hai hướng để chạy. Lần đầu tiên cô thấy cảnh chém nhau thật sự không phải trên phim thật là kinh sợ cô đứng ngây ra đó nhìn. Đình Lâm chạy lại kéo tay cô chạy đi nhanh như bay cô mới sợ hãi thốt lên.

_ Tại sao họ lại truy sát chúng ta vậy?

_ Bọn chúng ở bên kia kìa. Bọn thích khách đuổi đến làm cho cô sợ hãi không thôi biết trước như vậy cô đã học võ cho tử tế rồi... a~~~ hối hận đã không còn kịp nữa. Đình Lâm rút kiếm ra đánh bọn thích khách chỉ mấy đường kiếm đã làm cho chúng la liệt nằm dưới đất. Rồi cậu lại kéo tay cô chạy đi bọn chúng không cam tâm đuổi theo nhanh chóng. Đình Lâm kéo tay cô chạy nhanh đồng thời cản những tên thích khách đuổi theo. Chạy được một lúc thì lâm vào đường cụt cô với Đình Lâm đang đứng sát vách núi, không còn đường lui. Cô nhìn xuống vực hốt hoảng "Thật sâu " Đìnhm tung mấy đường kiếm hạ những tên thích khách đuổi theo một mình cậu thì sẽ dễ dàng chạy thoát hơn nhiều nhưng còn phải bảo vệ Tiểu Linh nữa nên không thể nào địch nổi sự đông đảo của bọn chúng chỉ còn một cách thôi. Cậu nắm lấy tay cô nhảy xuống vách núi sâu.

_ A....a.....a......a.....Cô chỉ kịp kêu lên mấy tiếng rồi thân thể bay giữa không trung"Chẳng lẽ mình sẽ chết sao? A....ta chưa muốn chết đâu à.....ta còn trẻ lắm ta còn phải lấy chồng sinh con nữa.. ..". Bọn thích khách hốt hoảng chạy lại nhìn xuống vách núi.

_ Làm sao đây đại ca bọn chúng nhảy xuống rồi,có xuống dưới tìm tiếp không?

_Thôi khỏi. Chủ nhân bảo chỉ cần giết tên Mạc Kỳ là được chúng ta đi.

Làn gió lướt nhẹ qua trong đêm bóng đen đồng loạt biến mất không còn một vết tích. Làn gió mang theo mùi máu tanh theo đó mà tan biến.

"Bũm".
Bên dưới vực sâu là một dòng sông chảy xuống núi cô và Đình Lâm coi như may mắn nên thoát nạn từ từ bơi vào bờ.

_ Cô không sao chứ?

_ Tôi không sao. Đa tạ đã cứu giúp ta,huynh bị thương rồi. Cô nhìn thấy Đình Lâm ôm lấy cánh tay đầy máu ứa ra. Cô lấy vải bên thân áo xé rách nhẹ nhàng giúp Đình Lâm băng lại vết thương. Cậu định tự xử lý vết thương nhưng Tiểu Linh lại nhanh lẹ kéo tay cậu băng lại vết thương " gái này thật không thể hiểu nổi ... ". Một lúc sau cô ôm một bó củi chạy về nhóm lửa sưởi ấm chắc tối nay phải ở lại đây sáng sớm mới có thể trở về phủ được. Cô nhóm lửa xong thì thấy Đình Lâm từ phía xa đi về cầm hai con gà rừng trên tay ném sang cho cô một con. Xử lý xong xuôi con gà rừng cô nằm xuống gần đống lửa bắt đầu chìm vào mộng đẹp. Giữa đống lửa sáng ấm cô chỉ thấy Đình Lâm đang ngồi trên tảng đá nhìn lên bầu trời nét mặt mang theo chút gì đó tựa rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro