Chương 12:Dùng hình tra khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Tiểu Tâm đứng ngoài chùa đợi mãi không thấy Tiểu thư trở lại bắt đầu lo lắng chạy về phủ báo tin cho Lão gia biết điều động quân lính tới kịp thời Mạc Kỳ với nàng thoát nạn nhưng từ khi chia ra họ không thấy Đình Lâm với Tiểu Linh quay trở lại nữa. Mạc Kỳ tức giận phái quân đi tìm hai người cũng cho người đi điều tra mấy tên thích khách ban nãy. "Tại sao lại muốn giết ta,người thân cận sao"? Chàng bắt đầu hoài nghi những người trong phủ. Sáng sớm hôm sau cô cùng Đình Lâm đi ra khỏi khu rừng cô và cậu mỗi người đều trở về phủ. Cô trở về phủ họ Vương ai nấy đều vui mừng nhất là Tiểu thư nàng ôm cô khóc thút thít, phải đợi lâu sau nàng mới buông cô ra cất tiếng .

_ Về là tốt rồi ta lo cho em lắm đấy! Nào em đi tắm gội đi người gì đâu toàn là bùn đất không à! Cô chỉ mỉm cười hìhì rồi trở về phòng của mình tắm rửa sạch sẽ. Đình Lâm cũng trở về phủ,mới bước vào cửa cậu đã nghe thấy tiếng la hét thảm thiết trong đại sảnh cậu bước nhanh đến đó. Từ hai bên hai cận vệ tóm lấy hai tay của cậu dải vào đại sảnh quỳ xuống trước mặt lão gia. Cậu không hiểu quay đầu nhìn những người trong phủ đang bị dùng hình kêu la đau đớn.

_ "Kéo hắn ra dùng hình cho ta". Âu Dương Ngô Vân hét lên gọi đám thị vệ lôi Đình Lâm ra dùng hình.

_ "Lão gia,lão gia người tại sao lại muốn dùng hình với Đình Lâm ".

_ CHA người tha cho Đình Lâm đi,hắn là thị vệ rất trung thành với con,con nghĩ sẽ không phản bội con đâu, Đình Lâm từ nhỏ đã theo con nên con hiểu hắn. Mạc Kỳ nhanh chóng nói đỡ cho Đình Lâm, Âu Dương Ngô Vân nghe con nói vậy cũng suy nghĩ lại.

_ Được . Nhưng để chủ tử của mình gặp nguy hiểm không bảo vệ được cũng có tội lôi ra đánh 50 roi cho ta ,coi như hết tội.

_ Đa tạ lão gia đã khoan hồng. Đình Lâm quỳ xuống cảm tạ lão gia đã không trách phạt vẫn cho cậu ở lại bên cạnh thiếu gia.

   Hứng trọn 50 roi xong cậu lẳng lặng  trở về phòng của mình. Thân thể dù biết võ công nhưng chịu 50 roi cũng trở nên mệt mỏi không muốn di chuyển. Bộ y phục của cậu giờ đã dính đầy máu tươi cậu nhẹ nhàng thay bộ y phục mới rồi nằm trên lên giường mắt lờ đờ dần đi rồi chìm vào giấc ngủ. "Tưởng như giấc mộng dài cậu man nhìn thấy một nữ nhi một thân bạch y mái tóc dài tung bay trong gió khuôn mặt diễm lệ, nàng ngồi trên một thân cây người hướng về phía ánh trăng sáng. Nàng ai ?Nhìn thật quen mắt ". Tiếng gõ cửa vang lên làm cậu thức giấc.

_ Đình Lâm là ta đây ta đem thuốc đến để ngươi chữa vết thương. Mạc Kỳ từ ngoài cửa đi vào trên tay cầm theo mấy lọ thuốc trị thương, nhìn thấy Đình Lâm đang nằm trên giường cố gựơng dậy hành lễ.

_ Nằm im đi ta bôi thuốc cho ngươi. Mạc Kỳ đỡ cậu nằm lại trên giường rồi cởi áo Đình Lâm ra bôi thuốc cho cậu. Nhìn nhiều vết thương từ roi da in trên lưng cậu chàng cảm thấy mình thật có lỗi với Đình Lâm đã để cậu phải chịu đòn vì mình. Chàng bôi thuốc xong cho Đình Lâm liền rời khỏi, chàng phải làm rõ chuyện này rốt cuộc là ai muốn giết chàng.

Phủ họ Vương ~~~~~~

_ Tiểu Tâm tôi phải ra ngoài một lúc tí sẽ về. Tôi đi đây. Cô nhanh chóng cầm một chiếc giỏ đựng nhiều đồ trong đó chạy nhanh khỏi phủ.Tiểu Tâm nhìn cô chạy đi còn chưa kịp hỏi cô đi đâu chỉ lắc đầu cười cười. Tính tình cô vẫn vậy thích chạy nhảy khắp nơi mải chỉ lo chuyện của người khác. Đi trên phố cô ghé vào tiệm thuốc mua lọ thuốc trị thương rồi hướng thẳng tới phủ Âu Dương, đi đến trước cửa phủ thì bị hai thị vệ  chặn lại

_ Dừng lại cô không được vào lão gia chúng tôi ra lệnh cấm không cho ai vào phủ, cô nên về đi. Cô nhìn hai thị vệ cao lớn này đầy khí thế "Không biết xảy ra chuyện gì nhỉ?".

_ Vậy hai huynh có thể đem giỏ đồ này gửi cho  Đình Lâm không? Nói là Tiểu Linh gửi thì huynh ấy sẽ biết.

_ Được tôi sẽ giúp cô. Cô đưa giỏ đồ trên tay cho thị vệ rồi rời khỏi phủ. Tiểu Tâm đang bưng hai bát tổ yến cho lão gia và Phu nhân thì gặp thiếu gia Vương Dã.

_ Thiếu gia. Cô nhẹ nhàng hành lễ.

_ Tiểu Linh đâu rồi sao ta không thấy muội ấy? Cậu nghe tin là Tiểu Linh đã trở về từ tối qua nên muốn đi hỏi thăm cô một chút xem cô có bị thương hay không. Lúc biết được cô mất tích cậu rất lo còn nghe nói có thích khách cậu rất sợ rằng Tiểu Linh sẽ bị thương giờ nghe cô trở về rồi cậu rất vui mừng mới sáng dậy cậu đã chạy đi tìm Tiểu Linh nhưng không thấy cô đâu.

_ Mới sáng sớm Tiểu Linh đã ra khỏi phủ rồi thiếu gia. Có gì Tiểu Linh về nô tì sẽ nói cho cô ấy biết thiếu gia đang tìm gặp. Cô mỉm cười nói.
Cô lang thang trên phố hồi lâu rồi cũng trở về phủ, mới đi vào cửa không lâu thì thấy Tiểu Tâm cùng thiếu gia đang nói gì đó cô liền đi lại gần.

_ Thiếu gia sao người lại ra đây đã uống thuốc chưa? Cô bước lại gần nói.

_ Ta uống rồi. Vương Dã mỉm cười hoà nhã nhìn cô mặt đầy vui vẻ.

_ Vậy tốt rồi. Cô mỉm cười theo.

_ Muội không sao chứ? Ta nghe nói có thích khách đuổi giết muội.

_ Thiếu gia nhìn đi nô tì không sao vẫn còn chạy nhảy được nè,rất là khỏe luôn đó. Cô cười dơ hai tay ra như một lực sĩ. Thiên Dã không khỏi nhịn cười bật ra tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro