Không nhân nhượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huệ dẫn mấy người kia vào sau lúc ám khí bay tới. Ở nơi tổ chức tiệc, xác người la liệt khắp nơi, máu nhỏ tòng tòng, kền kền đậu trên những cành cây nhìn xuống. Khung cảnh máu me ấy đập vào mắt Huệ, Xuân, Vũ Anh và Linh. Huệ vội chạy vào tìm Châu. Linh lật tất cả đống đổ nát lên tìm xem có người bị thương hay không còn Xuân với Vũ Anh thì đi tìm người. Về phía Châu với các công chúa và hoàng tử đang truy tìm kẻ thích khách. Châu và Đại công chúa chạy ra nhìn Tam hoàng tử hỏi :
- Có bắt được ai không ?
- Có bắt được hai tên _ Tam hoàng tử đạp hai tên thích khách mặt mày bầm dập ra đất.
- Khai mau, ai cử các ngươi đến _ Đại công chúa đạp mạnh  vào bụng một tên tức giận nói
- Hừ, bọn ta nhất định không khai.
- Người đâu giam chúng lại để cho Nhị công chúa tra khảo _ Đại công chúa sầm mặt lại nói
- Các ngươi nghĩ dễ dàng vậy sao.
Vừa dứt lời, hàng loạt các tên áo đen khác xuất hiện. Số lượng phải đến gấp mười số lượng cũ. Nhưng điều đó chỉ khiến mặt của Đại công chúa càng tối. Châu và Tam hoàng tử liền lùi lại, vũ khí trên tay siết chặt lại.

- Các ngươi nghĩ ta không làm gì là hiền đúng không, được hôm nay ta chơi thật với các ngươi luôn. 

Đại công chúa mở cây quạt ra,không khí xung quanh giao động dữ dội. Những con gió trở nên sắc hơn, ngông cuồng hơn. Châu cắm thanh kiếm xuống đất ngăn bản thân bị những cơn gió to đẩy lùi. Tam hoàng tử thì tạm ổn vẫn có thể trụ được. Còn những tên thích khách, chúng đều bị cơn gió đẩy lùi ra vài bước một số tên còn bị thổi ngã.

- Động đến mẫu thân ta...Các ngươi chê mình sống lâu quá hả !

Đại công chúa thét lên, hàng loạt các cơn gió lao vào chém bọn chúng với tốc độ không ai nhìn thấy. Những cơn gió sắc lẹm cứa vào từng khúc thịt của bọn thích khách khiến chúng gào thét trong đau đơn nhưng không thể làm gì. Được một vài tên điêu luyện cìn né được nhưng thành phần đó chẳng có mấy người.Một tên thích khách không biết điều còn lao lên tấn công Đại công chúa kết cục là đầu một nơi thân một nơi. Những cơn gió bắt đầu cuộn vào nhau taoij thành một cái vòi rồng cày nát mặt đất tiến tới bọn thích khách. Không tấn công được Đại công chúa chúng lại quay sang tấn công Tam hoàng tử với Châu. Châu nhìn những tên thích khách lao tới nghiến răng :

- Chết tiệt...

Nhưng với cơn gió to thế này Châu không thể làm gì. Tam hoàng tử thì ở quá xa không thể vào cứu được. Tên thích khách đầu tiên tiến tới gần Châu nhất định cầm đao chém tới Châu nhưng thanh đao chưa kịp chạm tới người Châu đã bị rơi xuống. Tên thích khách trợn mắt nhìn phần thân mình ngã xuống :

- Cái...

Tên thích khách còn chưa kịp thốt lên một lời đã bị một hàm răng nhọn hoắt cắn nát bét. Châu quay ra nhìn vật thể đã cứu mình mà bàng hoàng. Trên bầu trời một con rồng màu trắng dài đang uống lượn với cái miệng đầy máu. 

- Bát long, Phong Long sao !!!

Tất cả các tên thích khách bàng hoàng nhìn con rồng bay lại gần Đại công chúa. Đại công cháu nở một nụ cười khát máu nhìn những tên thích khách nói :

- Chết hết đi.

Vừa dứt lời, con rồng lao tới cắn tan xác từng tên một. Máu thịt bay tứ tung khắp nơi, tiếng gào thét thảm thiết bao trùm cả không gian. Châu với Tam hoàng tử ngơ ngác nhìn hình tượng mới của Đại công chúa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro