Gia tộc bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ảnh cho đẹp )
Tối nay, toàn bộ nhân dân đều tụ họp lại trong thành để ăn mừng sinh thần của hoàng hậu. Nhân dân đất nước này tôn sùng vị hoàng hậu còn hơn hoàng thượng. Thay vì ngồi trong cung đánh ghen với những người phụ nữ khác hoàng hậu lại đi ra ngoài chăm lo cho dân chúng, giải quyết những rắc rối nhỏ một phần là cho dân một phần lo cho hoàng thượng. Nàng được biết là người của Mộc tộc, tộc bí ẩn nhất trên thế giới nhưng cũng hùng mạnh thứ hai thế giới sau Thủy tộc. Nàng thông thạo cầm kì thi họa, binh khí. Nàng hiền lành nhưng không nhân từ, đối với nàng con cái trước còn phu quân sau nên không ai dám động đến Đại công chúa cả. Nhà vua rất tự hào với vị hoàng hậu này còn những phi tần thì nửa ghét nửa thích. Châu cũng rất thích vị hoàng hậu này, nàng giúp mẫu thân của thân chủ cũ rất nhiều lần còn đối với thân chủ cũ như con ruột. Châu cài cái trâm lên đầu, cầm lấy cây quạt rồi đi ra cầm đèn lồng Lệ Băng đưa và cùng Lệ Băng tiến lên xe ngựa đi ra cung của hoàng hậu.

Ở trên chiếc xe ngực cách thành vài dặm một nữ tử đang gặm bánh  ngồi đối diện với cặp nam nữ kia.
- Mày nói mày tìm thấy hai con kia ? _ nữ tử gặm bánh hỏi
- Ừ, tao thấy bọn nó ở trong cung. Một đứa làm vương phi còn đứa thì là công chúa. _ nam nhân kia không thèm nhìn  cầm thanh kẹo hồ lô đưa cho người bên canh nói
- Bọn nó có nhận ra mày không Xuân ?
- Tao nghĩ là có _ Xuân nhận thản nhiên ăn kẹo hồ lô Vũ Anh đưa.
- Mà Linh mày xuyên vào thân phận gì vậy ? _ Vũ Anh lau miệng cho Xuân rồi quay ra nhìn Linh
- Tao không biết. Lúc tao tỉnh dậy tao thấy đang ở trong rừng rồi, người thì mặc đồ như vừa đi đánh nhau về í. Xong tao phải tự đi làm để sinh sống tới tận bây giờ. _ Linh thở dài nằm ra ghế
- A đến nơi rồi kìa _ Xuân ngó đầu ra ngoài hớn hở nói.
Huệ khoác áo lông đứng ở cổng thành đợi.

Con hổ bên cạnh Huệ gầm gừ rồi rúc đầu vào tay Huệ cọ cọ. Cứ hễ có nam nhân nào đi qua Huệ là nó lại nhe nanh gầm gừ như kiểu chỉ cần tên đó đi về phía Huệ là nó lao ra cắn. Huệ nhìn xe trở Linh, Xuân và Vũ Anh vội vẫy tay ra hiệu xe dừng lại. Vũ Anh đỡ Xuân xuống còn để mặc Linh loay hoay mãi mới xuống. Huệ nhìn Linh hỏi :
- Cho hỏi vị này là ai ?
- Là tao. Linh nè.
- Ohhhhhhh, tao nhớ mày quá _ Huệ chạy ra ôm lấy Linh hét
- Mày cũng sướng lắm cơ xuyên vào cái thân phận thích như thế này cơ mà _ Linh ấn trán Huệ nói
- Thôi nào đi vào thôi tao lấy chỗ cho bọn mình rồi _ Huệ xoa đầu con hổ nói
- Con Châu đâu ? _ Linh bê hũ thức ăn hỏi

- Nó không đón bọn mày được nhưng tí nữa là gặp được thôi _ Huệ cầm ống sáo đi vào trong thành
Vũ Anh dắt tay Xuân vào rồi đến Linh. Còn về với Châu cô đang ngồi ở cạnh mẫu thân với đại công chúa và hoàng hậu để xem kịch. Khi mọi người đang thỏa lỏng tinh thần, thoải mái xem kịch thì một loạt mũi tên bắn tới. Châu với Đại công chúa liền rút vũ khí ra hất bay hết ám khí. Các vị hoàng tử vội chạy theo hướng ám khí bắn tới. Mẫu thân Châu được hoàng hậu cùng Châu với các công chúa rút vào trong. Đại công chúa cầm tay Châu kéo ra ngoài nói :
- Chúng ta phải đi điều tra.
- Nhưng còn mẫu thân muội...
- Con đi đi để ta lo _ hoàng hậu vỗ vai mẫu thân Châu nói
Châu gật đầu cùng đại công chúa chạy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro