Kĩ cmn nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay ở hoàng cung đang tấp nập người ra người vào. Châu với Huệ ngồi trên cành cây nhìn mọi người. Châu vặt quả táo chín bên cạnh lau vào áo rồi gặm ăn. Huệ chống cằm hỏi :
- Hôm nay là ngày gì mà mọi người đông vui vậy ?
- Tao cũng chịu
Châu nhún vai gặm quả táo. Gặm đến lõi thì Châu vứt nó xuống. Lõi táo rơi suýt trúng đầu một nữ tử nhưng nó lại bị bay ngược lại rồi bị dính chặt vào thân cây bằng một con dao nhỏ ngay cạnh mặt Châu và Huệ. Châu với Huệ im lặng ngồi nghiêm túc trên cành cây mặt trắng như tuyết. Nữ tử kia quay ra nam nhân bên cạnh hỏi :
- Gì vậy ?
- Không có gì đâu nàng cứ ăn tiếp đi. _ Nam nhân cười xoa đầu nữ tử
Nử tử đó gật đầu lấy miếng báng bao ăn hỏi :
- Chàng nghĩ chúng ta có thể gặp Châu và Huệ ở đây không ?
- Kệ tụi nó đi _ Nam nhân lườm nguýt hai con đang ngồi trên cây rồi kéo Xuân đi.
Châu với Huệ nhìn theo bóng hai người lí nhí :
- Là Vũ Anh với Xuân...chắc chắn luôn.
Huệ đứng dậy phủi bụi trên váy nói :
- Thôi tao đi về đây, tối nay gặp ở yến tiệc.
- Pipi
Châu tạm biệt Huệ rồi ôm lấy cành cây ngủ. Huệ nhảy xuống mái nhà rồi nhảy ra khỏi cổng thành. Châu đang nằm ngủ ngon lành trên cành cây thì bị ai bế xuống. Châu khó chịu lim dim mở mắt nhìn người dám phá hỏng giấc ngủ của mình. Người bế Châu che mắt Châu lại rồi bế Châu quẳng vào xe ngựa. Châu ngơ ngác, đạp cửa xe ngựa ra nhưng nó lại không hề hấn gì. Châu sờ lên đầu nhưng không thấy cây trâm đâu. Châu tức giận triệu tập hàng ngàn cây giáo lam đâm vào cửa xe ngựa nhưng cái cửa không hề hấn gì. Châu đơ ra. Giọng nói từ phía trước vang lên - Nàng có đập đến mấy cũng vô dụng thôi, ngoan ngoãn ngồi im đi.
Châu đạp mạnh về phía trước phía mà người ngồi điều khiển í.
- Đạp nữa cũng thế thôi.
Châu tuyệt vọng nằm chết giấc ra sàn xe ngựa. Đến tầm một nhánh hương xe ngựa dừng lại. Châu nằm chết trên sàn xe ngựa nhìn tên khốn nạn dám bắt mình nhốt vào đây. Người bắt cóc Châu lại là  người hôm trước Châu đâm phải. Gaster cầm lấy sợi xích, xích tay Châu lại. Sợi xích đủ dài để Châu hoạt động. Gaster nắm lấy đầu dây xích kéo Châu lại. Châu dựt mạnh sợi dây hét :
- Anh làm cái gì vậy hả Gaster ? Anh tính trả thù vụ tôi đâm phải anh à.
- Gần đúng hơn nữa con trai tôi muốn gặp mẫu thân tương lai.
- Hả cái gì cơ...
- Thôi đi nào
Gaster bế Châu lên đi vào trong tòa lâu đài thiết kế kiểu Nhật Bản. Trong tòa lâu đài thì tràn đầy...các chai tương cà và mù tạt. Châu được Gaster thả xuống cái ghế sô pha to. Gaster xích chân cô lại rồi cố định sợi xích ở cây cột trụ chính. Sợi dây đủ dài để Châu hoạt động xung quanh nhưng lại không đủ để với ra cửa. Không những thế sợi xích còn làm bằng chất liệu gì đó khiến Châu không thể sử dụng năng lực được. Gaster bế Châu ngồi lên đùi rồi nhìn ánh mắt sát khí ngùn ngụt của Châu hỏi :
- Nàng sao lại nhìn ta với ánh mắt đó ?
- Nếu ngươi bị bắt cóc rồi xích lại ngươi có tức không ? _ Châu tóm lấy hộp sọ của Gaster bóp mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói
- Nói cũng đúng. _ Gaster nắm lấy tay Châu kéo ra rồi hôn lên bài tay cô.
- Ông già, lại dẫn kĩ nữ về nữa à ? _ một tên nhóc tộc cốt tinh cầm chai tương cà đi ra nhìn 2 người nói.

Thằng nhóc vừa dứt lời mặt Châu  tối sầm lại, mặt Gaster thì xanh mét. Châu một cước sút Gaster ra khỏi ghế bay vào tên nhóc, cả hai cứ thế bay đập mặt vào tường. Châu đi ra chỗ cây cột đạp mạnh vào chỗ xích buộc vào cột. Phần bị đạp bay ngay ra khỏi cột găm vào tường. Gaster vội nắm lấy dây xích kéo Châu lại nói :
- Ta có thể giải thích...
- Đừng có lại gần tôi _ Châu đạp mạnh lên vòng cổ sợi xích bằng đồng khiến vòng xích vỡ ra nhưng chân Châu cũng bị gãy.
Tên nhóc đó thản nhiên cầm lọ tương cà lăn ra ghế nằm uống không thèm quan tâm tới chuyện mình vừa gây ra. Con Cốt Long xuất hiện gào lên gặm lấy Châu vứt lên trên lưng , cô ngồi lên nó rồi bay về. Gaster đơ ra cho đến khi một tá kĩ nữ từ đâu bước vào õng ẹo nói :
- Thái tử a~~~ Thiếp đến chơi với chàng nè.
Gaster lập tức dẹp vẻ mặt ngơ ngác kia thay vào là vẻ mặt đào hoa ôm eo mấy kĩ nữ rồi bước vào phòng. Tên nhóc kia nhìn theo với ánh mắt khinh bỉ nói :
- Nghĩ ta sẽ để mẫu thân đại nhân gần ông chắc !!
- Sans, đệ vừa nhìn thấy một tá cây rong biển bước vào nhà có phải lại là cho phụ thân không ? _ một tên nhóc khác chạy vào, nhóc này không khác gì tên kia chỉ có lùn hơn thôi.

- Mấy con lươn ấy lại quấn lấy ông ta ý mà thể nào chúng ta lại có thêm di nương mà xem, Blue nhớ cách ứng xử với các di nương mà ca ca đã dậy cho Blue đấy _ Sans cười xoa đầu tên nhóc rồi kéo Blue đi, kéo ra khỏi nơi tràn ngập tiếng rên rỉ của nữ nhân và nam nhân.
Châu sau khi thoát khỏi đó liền bay về Thủy điện. Ở Thủy điện, Lệ Băng đang rất lo lắng đi đi đi lại khắp nơi. Vừa nhìn thấy Châu về nàng mừng như điên kéo Châu một mạch vào phòng để trang điểm và thay y phục cho tiệc sinh thần của hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro