Vân Anh xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về với nhân vật phản diện của chúng ta. Vân Anh sau khi trừ khử hội học sinh nổi tiếng đã thành người nổi tiếng nhất nước đúng như dự kiến. Sau vụ thảm sát đó, Vân Anh nổi tiếng nhờ là học sinh duy nhất sống sót nhờ thông minh, nhanh trí, bình tĩnh. Các nhà báo đều đăng tin khen ngợi Vân Anh nhanh trí nhìn ra được cái cầu thang sơn nhà để quên trên tầng 4 của trường. Đồng thời Vân Anh cũng nhận được rất nhiều tiền và quà có giá trị, số tiền còn lớn hơn tiền bồi thường cho những học sinh đã mất mạng. Các bậc phụ huynh còn hồn nhiên ủng hộ tiền cho người đã giết con của mình. Vân Anh hiện giờ đang sống trong nhung lụa, như tiểu thư công chúa. Về những người đã giúp Vân Anh không ai khác chính là người nhà Vân Anh. Hiện giờ Vân Anh đang ăn sung mặc sướng trong biệt thự giữa đảo. Vân Anh mặc bộ đồ hết sức đắt tiền đứng trên mũi thuyền hóng gió biển. Trời trong xanh, nắng khắp nơi. Nhưng chưa đầy mấy phút trời đã giông bão. Vân Anh chạy vào trong thuyền ra lệnh cho lái thuyền trở lại bờ. Ngay lúc đó , hai viên đạn găm vào tim Vân Anh. Vân Anh bàng hoàng khuỵ xuống, đau tới nỗi không hét nổi. Vân Anh ngã xuống, thoi thóp.  Giọng nói cuối cùng Vân Anh nghe thấy là giọng nói của hai người đàn ông :

- Xin lỗi vì đã phản bội cô tiểu thư nhưng chúng tôi bắt buộc phải làm vậy, có trách thì hãy trách cô. 

Sau khi chết  đi, linh hồn Vân Anh vẫn vương vẩn trên thế gian vì không biết lí do mình chết. Trong một lần, linh hồn của Vân Anh đang nằm chán nản trên cái bàn ở phòng giam nơi Vân Anh tra tấn những ai nổi tiếng hơn mình thì thấy hai hung thủ giết mình hôm trước. Vì sao Vân Anh nhận ra ? Vì cái giọng không thể thay đổi đó.  Hai người đều rất đẹp trai vì đẹp trai nên mới được Vân Anh thuê làm. Người bên trái bị cận có mái tóc trắng cầm điện thoại nói :

- Mày tìm thấy gì chưa ?

- Chưa, tro cũng không thấy _ người bên phải có mái tóc vàng trùm thêm mũ áo trắng trả lời với khuôn mặt chán nản.

- Tao hối hận quá _ người bên trái ôm đầu dựa vào góc tường nói

- Tao cũng vậy. 

Vân Anh nghe cuộc đối thoại của hai người mà hớn hở. " Hai tên súc vật cuối cùng biết lỗi khi đã giết người như mình, đáng đời " Vân Anh vênh mặt nghĩ.

- Đáng lẽ chúng ta phải bắn nó trong lần bão đạn nó không thì nó đã chết rồi. _ nam nhân tóc vàng đấm vào tường

- Đúng vậy

" Đúng vậy đáng lẽ phải bắn chết bọn cờ chó kia trong bão đạn mới đúng " Vân Anh gật đầu nói

-  Con bitch Vân Anh _ cả hai nam nhân nghiến răng chửi

" Đúng con Bitch ... Cái gì !!!!! " Vân Anh ngạc nhiên.

- Đáng lẽ chúng ta nên giết con đó sớm hơn..không thì kitty cat của tôi đã không chết. _ nam nhân tóc trắng cầm tấm ảnh chụp Châu nghiến răng nói

- Tại sao lúc đó chúng ta lại vắng mặt cơ chứ ...nếu chúng ta đi vào hôm đó thì bọn họ đã không chết _ nam nhân tóc vàng cầm ảnh chụp chung với Huệ ân hận

" Bọn khốn, không ngờ chúng mày dám giết tao vì bọn dog kia. Tao có gì không bằng tụi nó chứ, bọn nó chỉ bám theo và ăn lây sự nổi tiếng của tao thôi. " khuôn mặt Vân Anh vặn vẹo đi vì tức giận. Lúc đó một hố đen mở ra hút Vân Anh vào. Vân Anh mất ý thức.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau đó  cung hoàng hậu ở nước X vào khoảng thời gian của hội Châu, có người phụ nữ đang cầm đang cầm chiếc gương soi và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro