Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Nhi đi vu vơ không ngờ lại lạc vào sân sau của trường nơi này rất ít người biết nên không ai lui tới. Băng Nhi nằm dài trên thảm cỏ dưới bóng mát của 1 cái cây lớn ngủ lúc nào không hay. Ở trên cái cây chỗ của cô nằm có 1 chàng trai đang ngủ trên cây bỗng dưng mất đà ngã xuống người cô

-Á!!!!!
      Băng Nhi hét lên

-Cậu..cậu là ai vậy?

     Cậu ta nằm trên người cô lấy bàn tay to của mình bịt miệng cô lại ra hiệu im lặng Băng Nhi hiểu ý liền gật gật cái đầu cậu ta từ từ bỏ tay ra rồi vội ngồi dậy

-Anh xin lỗi, chỉ là anh bị ngã từ cây xuống thôi_Cậu ta giải thích
-Anh làm gì trên cây mà lại bị ngã_Cô nghi ngờ hỏi

-Thì...anh ngủ trên ấy

-What, thần thánh ơi...

Cậu ta gãi đầu cười trừ rồi lại nằm dài ra sân

-Sao em lại đi vào đây được?

-Tôi vô tình thôi

-Hay là theo dõi anh đấy

-Anh đang nghĩ cái gì vậy, thậm chí tôi còn không biết anh tên gì nữa mà

-Oh..

-Oh? Anh Oh cái gì

-Không, vậy em là Băng Nhi sao

-Ế sao biết tên tôi hay vậy, chẳng lẽ...anh có thù hằn với tôi
    Băng Nhi đưa tay ra đằng trước phòng thủ nói tiếp

-Tôi có võ đấy nha, đừng có mà động vào tôi

-Haha_Cậu ta cười lớn_Đâu có anh là học sinh mới chuyển về 3 ngày trước thôi!

-3 ngày trước? Hôm đó tôi đã đi học đâu mà anh lại biết tôi được
-Hồi sáng đây thấy em ở sân trường ý mà

-À, tôi là Băng Nhi lớp 10A1
      Cô đưa tay ra xã giao

-Anh học lớp 11A1

-Ế, vậy anh không có tên hả?

-Có duyên sẽ biết^^

-Ò, mà tôi em hỏi nè_Băng Nhi ngại ngùng gãi đầu hỏi

-Hứ_Cậu ta nhướn mày

-Cậu đã gặp được đại thần chưa vậy?

-Há...à...ừ

-Nghe tụi bạn em kể lại là anh ta đẹp trai lắm, nhưng lại rất cool, như vậy là thấy lạnh rồi nhỉ?

-Ừ...
   Thấy cậu ta có vẻ cũng có hứng cô nổi hứng nói xấu người khác cụ thể là đại thần cũng trường cô

-Này nhé em nói cho anh nghe anh đừng có như cậu ta ấy, sau này không ai theo đâu, có phải đẹp trai là hay đâu, đẹp ngoài mà không đẹp trong thì cũng bằng thừa bây giờ nếu so Minh Khang nhà em với đại thần thì chắc chắn là Minh Khang sẽ không bằng nhưng Minh Khang nhà em lại là tốt nhất luôn á

-Minh Khang?

-Anh không biết được đâu.

-Ờ...Thôi anh có việc đi trước đây nha, bye em

-Vâng ạ

     Cậu ta bước đi rồi quay lại nói 1 câu với cô

-Trong ấm ngoài lạnh

"Trong ấm ngoài lạnh là sao ấy nhỉ" cô vừa đi vừa lẩm nhẩm câu mà cậu ta để lại khó hiểu

     Đi qua sân bóng rổ cô thấy Minh Khang đang thách đấu 1 mình với  đội bóng của trường   1 tốp khán giản đứng ngoài cổ vũ rất nhiệt tình

-Ê, Minh Khang cần tớ giúp không

-Cậu vào có tớ chỉ có nước thua thôi_Minh Khang cười nói
  
-Cậu quá coi thường mình rồi nha_Cô nói rồi mở cửa bước vào sân trước sự khinh bỉ bĩu môi của toàn bộ mọi người có mặt ở đó kể cả các cầu thủ chỉ trừ Minh Khang Vy Vy và cậu con trai lúc nãy. Cô bước đến ghé sát tai Minh Khang nháy mắt nói

-Tớ mà giúp cậu thắng trận này thì cậu phải bao tớ 1 chầu ăn hoành tráng đấy nhé
Minh Khang  lắc đầu

-Ngược lại nếu cậu làm tớ thua thêm 1 lần nữa thì tớ sẽ giết cậu thật đó

-eo ơi, nhưng xin lỗi lần này cậu khó có thể có lí do để giết tớ rồi     Vừa nói hết câu thì tiếng còi vang lên trận đấu được bắt đầu tiếng la hét cổ vũ bắt đầu dậy sóng 〰 Cô nhìn Minh Khang nháy mắt rồi bắt đầu đi giành bóng với đội bên kia, người coi lướt qua giành bóng cực kỳ nhẹ nhàng như gió lướt qua, phối hợp với Minh Khang thì khỏi nói, cô vừa giành được bóng liền ném đến cho Minh Khang quăng bóng vào rổ. Mọi người ai cũng đều rất ngạc nhiên với sự thay đổi của Băng Nhi lúc trước cô không biết gì về học tập cũng như thể thao chỉ giỏi gây sự nhưng từ khi bị tai nạn cô như người khác không gây sự không để người khác ức hiếp học thì tăng vọt trong 1 ngày thể thao thì khỏi nói nếu thi chắc chắn là sẽ giành được giải nhất quốc tế ấy chứ!!!!

Trận đấu kết thúc mọi người ai nấy đều nhẽ nhãi mồ hôi nhưng Băng Nhi lại không hề, cô không hề thở dốc hay đổ 1 hạt mồ hôi nào cả nhưng tất nhiên không ai để ý đến điều kì lại đó điều kì lạ là kết quả của trậu đội của cô và Minh Khang lại có thể thắng được đội thiên tài bóng rổ của trường cô thật là vi diệu

-Nè!_1 giọng nam đầy sự tức giận vang lên

    Cô và Minh Khang đang bước đi thì quay lại nhướn mày cô nói

-Cậu đang gọi tôi

-Ừ, đúng vậy

-Tôi có tên,có tuổi đàng hoàng nhé, tên tôi là Băng Nhi lần sau có gù thì gọi tên đừng gọi như gọi đồ vật vậy

-Hử, vậy cô không phải là đồ vật sao?

-Bây giờ là anh giận cá chém thớt hả? Nếu tôi là đồ vật thì anh là đồ ngốc sao, đi nói chuyện với đồ vật_Băng Nhi quay phắt người đi

-Cô...cô được lắm_Cậu kia ngậm ngùi nhận thua

-Nè, nè, sao tự dưng thay đổi quá vậy_Minh Khang dừng lại hỏi

-Khác là khác thế nào?_ Cô quay người thờ ơ hỏi

-Khác nhiều đó

-Nè, đừng lo chuyện bao đồng nữa cậu vẫn là cậu mà Băng Nhi vẫn là Băng Nhi thôi

-Ừ, đúng ha...vẫn là Băng Nhi_Minh Khang cốc vào đầu cô 1 cái rồi quay đi về phía căn tin

-Nè, hôm nay phải đãi tớ đấy nha_Cô hét lớn

-Biết rồi biết rồi, nhắc hoài

"Thì ra đây chính là Minh Khang" cậu con trai lúc ở sân sau của trường nhếch môi cười nửa miệng nghĩ thầm

--------------------------------------------------

-Aiza_Băng Nhi bước ra từ ra tắm tay cầm khăn hua hua trên tóc lau rồi nằm bịch xuống giường lấy điện thoại ra chơi game. "Ting" tiếng điện thoại Nằm Nhi vang lên

-Băng Nhi_tin nhăn của Vy Vy hiện ra

-Sao?

-Ngày mai rảnh không

-Có lẽ là...có^^

-Mai đi chơi với tụi tớ đi

-Ok, mai 7h gặp nha

-Ok, bây giờ thì ngủ đi, ngủ ngon

Nhận được tin nhắn của Vy Vy cô vui vẻ tắt màn hình rồi đi ngủ.

-Ba mẹ chúc 1 ngày tốt lành_cô đi xuống cầu thang nói

-Chúc con cuối tuần vui vẻ nhé_Mẹ cô cười hiền

-Hiểu Mộ và Kim Đào đi đâu rồi mẹ?

-À, 2 đứa nó vừa đi ra ngoài rồi

-Vâng, hôm nay con cũng đi ra ngoài với Vy Vy nha mẹ

-Ừ, cuối tuần mà chơi thoải mái đi con

-Dạ vâng, mà cũng đến giờ rồi con đi trước đây ạ

-Ừ đi nhớ về sớm nha con

-Vâng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro