Sự khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Băng Nhi  không sao chứ

-Cậu là...

-Là mình Vy Vy nè

-Vy Vy_Băng Nhi nhắc lại cái tên cố nhớ lại Vy Vy là ai...

-Cậu có nhớ không?_Vy Vy hỏi lại. Băng Nhi mặt hớn hở như trúng số độc đắc nói

-A...cậu có phải là Bối Vy Vy không

-Đúng đúng rồi, thì ra cậu vẫn nhớ tớ huhu...cậu dọa chết tớ mất

-Hì....Băng Nhi cảm thấy hơi lạnh thì ôm cánh tay cười nhẹ

-À...cậu đi theo tớ lấy đồ thay kẻo cảm lạnh bây giờ_Vy Vy kéo tay Băng Nhi đi vào tủ đồ của Băng Nhi

-Cảm ơn cậu_Băng Nhi mỉm cười trong bộ đồng phục thể dục của trường

-Vào lớp thôi, kẻo muộn giờ đó_Vy Vy lại kéo Băng Nhi chạy một mạch lên lớp

-Bà làm gì mà dữ vậy, sưng hết cả cổ tay tui rồi_Băng Nhi đứng trước cửa lớp thở dốc nhăn mặt trách

-Tui mà không kéo bà chạy nhanh chắc lại bị phạt nữa đó_Vy Vy tinh ý hất mặt về phía hành lang nói

-Ối...nhanh...nhanh lên phù thủy lên rồi kìa_Băng Nhi hớt hải chạy vào lớp về chỗ ngồi

     Vy Vy cũng từ từ bước vào lớp nhăn mặt nhìn Băng Nhi"Cái quái gì đang xảy ra vậy, Băng Nhi mà đi sợ giáo viên sao, không thể nào" Vy Vy lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy về chỗ

-Cả lớp_Giọng của nhỏ lớp trưởng vang lên khi thấy mụ phù thủy bước vào lớp

-Các em ngồi xuống_Giọng lạnh băng của cô phó hiệu trưởng(PHT)  phát ra làm ai cũng rợn người

      Bài giảng của cô bắt đầu 1 cách uể oải. "Cái quái gì vậy, mình là đang phải ôn lại kiến thức sao, chắc tui chết mất, bài giảng chán quá!!!!" Băng Nhi ngao ngán trong lòng cào xé không ngừng

$&$&&$&&$%$&%%@π$×%$%

-Em Băng Nhi_cô giáo giọng lạnh băng gọi tên cô làm cô giật thót mình đứng dậy

-Dạ...có em...

-Sao em lại ngủ trong giờ của tôi
Bộ em thấy bài giảng  của tôi chán lắm hả?

-Vâng, em thấy nó khá chán ạ!

       Băng Nhi nói tất cả ánh mắt đều hướng về cô mặt nhăn lại lắc đầu nhìn cô ngao ngán "Vẫn chứng nào tật ấy"

-Em....em...được vậy em lên làm cho cô bài 6* trong sgk nếu làm được thù hôm nay cô sẽ cho em nghỉ tiết của cô còn không...thì em phải chạy 5 vòng sân và làm trực nhật 1 tuần, được không_cô PHT nói giọng đầy thách thức

-Được thôi, cô nhớ giữ lời đó nghen_Băng Nhi tinh ý lướt qua đề bài rồi đi nhanh lên bục giảng cầm lấy viên phấn. 2 phút sau cô đi xuống với vẻ mặt thảnh thơi hớn hở như con nít được mẹ cho kẹo và trên bảng đen kia chằng chịt toàn là những con số

-Sao...sao...sao em có thể làm được bài này_Cô nói lắp

-Bài này đơn giản vậy mà_Băng Nhi vừa thu dọn sách vở trên bài vừa nói

-Em xin phép ạ_Băng Nhi bước ra trước sự ngỡ ngàng của cả lớp

-Cô ta có phải Băng Nhi không vậy?_Hs 1 ngơ ngác hỏi

-Chắc cô ta bị ma nhập rồi_Hs 2

-Nghe nói sau vụ tai nạn đó cô ta như người khác vậy á_Hs 3

-Các em im hết cho tôi_Bà cô tức giận hét lớn làm cả lớp ai cũng im bặt không dám ho he gì

    Băng Nhi mang cặp đi xuống căn-tin đến nơi thì lại gặp Hàn Vũ đang đi nói chuyện vui vẻ với nhỏ bạn thân. Liền thấy Băng Nhi Hàn Vũ liền gọi lại

-Băng Nhi trong giờ học mà em đi đâu vậy

-Dạ em được cô cho nghỉ tiết ạ_Băng Nhi miễn cưỡng vui vẻ nói

-Oh...

-Mà thôi em có việc đi trước  đây ạ(Ở lại chắc cô sẽ bị ngạt chết mất)

-Ừ em_Hàn Vũ cười tươi nói

"Chán quá, bây giờ không biết đi đâu chơi nữa trời ơi!" Băng Nhi than thầm nhưng cảm thấy sống mũi mình đau đau liền la oai oái. Thì ra là cô đụng nhầm người khác

-Uida...đau quá...gãy sống mũi tôi rồi

-Là cô Băng Nhi, cô đi đứng cái kiểu gù vậy hả, mắt cô bị mù sao_Cậu con trai bị cô đụng trúng tức giận nói

-Tôi xin lỗi_Băng Nhi hững hờ nói

-Cô tưởng xin lỗi là xong hả, cái áo này bị cô làm dơ bẩn rồi

    Băng Nhi ngẩng mặt lên nhìn cậu con trai kia vuốt vuốt cằm  nói đểu:

-Nhìn cậu cũng khá đẹp trai nhưng bên trong lại không đẹp tý nào

-Cô...cô...sao cô dám...

-Tôi đây...sao tôi lại không dám chứ_Băng Nhi nhướn mày lên nói giọng thách thức rồi ung dung đi qua cậu con trai kia làm cậu ta tức phun khói nhưng cũng nói khích lại 1 câu

-Băng Nhi cô chẳng phải là đang gây ấn tượng với Hoàng Tuấn tôi đấy chứ!
    Hạ Vũ  nghĩ"Cậu ta là Hoàng Tuấn sao? Cậu ta là nam chính mà Băng Nhi theo đuổi để có được trái tim cậu ta mà Băng Nhi phải hy sinh rất nhiều. Băng Nhi cậu hãy yên tâm, mình sẽ đòi lại cho cậu tất cả"

-Anh nghĩ anh là cái quái gì mà tôi phải gây tượng với anh. Tôi chả có hứng với anh đâu. Giờ tôi chỉ muốn có đại thần thôi_Băng Nhi tay đặt trước ngực mặt hướng lên trời nói

-Haha với sức của cô còn chưa quyến rũ được tôi bày điều sang quyến rũ đại thần hả?_Hoàng Tuấn cười lớn mỉa mai

-Ế, vậy chẳng nhẽ anh đang cho là mình thấp kém sao_Băng Nhi mặt khiêu khích nói móc

-Cô...cô

-Anh đúng là 1 đứa trẻ đáng thương, mới nhỏ tuổi lại bị mắc bệnh nói lắp

-Cô được lắm, dám chọc tức Hoàng Tuấn ta, tôi sẽ trả cô từ từ vậy

-Tôi chờ_Băng Nhi cười khiêu khích rồi quay đi

     "Sao cô ta thay đổi nhiều thế nhỉ, nghe bảo cô ta mất trí nhớ sau khi bị tai nạn đó nhưng không lẽ tính cách cũng thay đổi sao?" Hoàng Tuấn đứng nhìn Băng Nhi bước đi cong môi cười nhạt nghĩ "tôi cảm thấy cô thú vị rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro