Chương 3: Gặp lại lão Bụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa nắng gắt, có một con điên đi đi lại lại ở bờ ruộng. Nhìn kỹ thì ra là Cám ta đang đi xung quanh một chú chó mực nằm ngửa mặt phơi nắng.

Chẳng phải cô quan tâm nó đâu, chỉ là tò mò tại sao nó phơi nắng giữa cái nắng cháy da này thôi. Bỗng có tiếng gọi cô "Cảm giác làm con gái thế nào?"

Cô nghi hoặc tìm kiếm xung quanh, rõ ràng chỉ có cô và con chó tửng này thôi mà. Cô lại dáo dát nhìn lại lần nữa. "Khỏi kiếm, ta đây, nhìn xuống "

Cô nhìn xuống con chó mực thấy nó ngồi phè phỡn liếm lông. 'A à hoá ra là lão bụt rởm à, ta XOX ông, ta cầu cho cháu chắt mười tám đời nhà ông đều bóng rựa, hừ.'

"Ta biết ngươi chửi ta, nhưng vô ích số phận của ngươi đã được định sẵn. Ta chỉ thực hiện mệnh lệnh cấp trên giao xuống. Để an ủi ngươi ta cho ngươi một điều ước, nhưng không được ước về lại hình dáng con trai.

" Điều gì cũng được chứ?"

"Phải"

"Tôi ước được thêm ba điều ước nữa"

"..."

"Không được à ! Thế tôi muốn làm nữ vương của vương quốc này"

"..."

"Hay một kho vàng để bao nuôi các mỹ nữ cả nước "

"..."

"Hay ...."

"STOP , ngươi còn ước điều tào lao nữa thì hủy bỏ luôn nhé" . Lão hầm hừ

Có lẽ đùa quá trớn quá lão bực rồi nhưng giờ không thể nghĩ ra điều gì cả.

" Chừng nào tôi nghĩ ra sẽ nói với ông được chứ "

Lão gật đầu và đưa vòng cổ chó cho cô , dặn muốn ước thì lắc vòng ba lân lão sẽ hiện ra.

Cô sung sướng gật đầu tạm biệt lão và tiếp tục hành trình về nhà.

Lúc này có chú hàng xóm gặt lúa đi ngang qua chứng kiến cảnh một người một chó nói chuyện mà lú luôn.

Từ đó trong làng đồn rằng cô tuy xinh đẹp nhưng tính cách không được bình thường và người ta cho cô biệt hiệu 'Cám tửng'. Mãi về sau cô mới biết được từ trong miệng thằng nhóc cùng xóm.

Cám lon ton đi về , suy nghĩ chắc giờ Tấm mừng lắm, được hẳn cái yếm mới thế mà.

Nào có ngờ, vừa bước chân vào nhà là nghe thấy tiếng quát in ỏi

"Cám đâu mà mày về một mình hả. Có phải mày lấy hết cá của nó rồi chạy về trước không, ối giời ơi, ông hiển linh về đây mà coi con gái ông đối xử với em mình như thế này đây hu hu "

Cám mẹ đang khóc khí thế bừng bừng , chợt thấy bóng Cám về , nước mắt trên mặt biến mất vô tung vô anh thay vào đó nụ cười tưới tắn "Ô , Cám con về rồi à , mệt không con, ngồi xuống mẹ rót nước cho con nhé "

Cô trố mắt ngạc nhiên, trình độ thay đổi sắc mặt ngang ngửa ảnh hậu của mẹ Cám không vừa đâu.

Mà hình như sai sai cái gì á nhể. Cô quay qua nhìn Tấm, Tấm lúc này nhếch nhác quỳ dưới sàn, khuôn mặt đáng thương trắng bệch đầy nước mắt.

Trời ạ, ông đây rõ ràng dặn mẹ không ức hiếp Tấm rồi mà. Rõ ràng mấy bữa còn tốt lắm mà sao nay mẹ trở chứng nữa rồi, cứ thế này thì đường chết của ông đây ngắn lại mất. Phải làm sao đây ?

Cô chạy như bay tới ôm chị Tấm và nâng cô dậy (chà, vòng eo 68 của ngọc trinh, ông đây không làm ăn được nhưng phải sơ múi chút ít chứ nhể ), nhanh tay lâu khuôn mặt đầy nước mắt ( chồ da mặt non mịn mún búng ra nước luôn nha ).

" chị ơi, sao chị quỳ thế, đứng lên đi chị"

Mẹ sao nạt nộ chị Tấm thế

"Con lười nên chỉ bắt được vài con thôi , cái yếm thuộc về chị Tấm nha mẹ "

Cô quay qua nói với mẹ ròi cầm tay chị mình vào bếp , khiến bà ngạc nhiên , con bà nay đổi tính thế nhở chắc trưởng thành rồi khiến bà cũng đỡ lo . Thôi thôi nó muốn thế nào thì thế ấy đi . Bà cũng không muốn mang danh mẹ kế độc ác .

Hai chị em trầm mặt đi vào bếp . Cô không thích bầu không khí thế này.

" Chị giận em với mẹ sao "

" Không"

" Thế chị cười lên đi "

"..."

" Còn bảo là không giận, e khóc đó hiu hiu"

"Chị không giận nhưng sao em lại tốt với chị "

" Bởi chị là chị em , tuy khác mẹ nhưng chị em ta vẫn là người một nhà , mà người nhà phải đối xử tốt với nhau chứ "

" Uh em " Tấm cười , nụ cười ôn nhu chói mắt mà cô chua bao gió thấy từ khi xuyên vào đây. Có lẽ Tấm đã thật sự mở lòng với cô rồi nhỉ .

Vì để tăng thêm tình chị em , cô ngõ lời rủ Tâm ngủ chung với lý do dạo này gặp ác mộng .(tg : chủ yếu ăn đậu hủ chứ gì ! Cám : 😌 kệ ta ) .

Đêm khuya thanh vắng , phòng nhỏ có đôi chị em ôm nhau ngủ , nói là ôm cho văn vẻ thế thôi chứ đứa em nó quấn như bạch tuột trên người cô chị đến nghẹt thở.

Tấm mở mắt nhìn đứa em cùng cha khác mẹ này, có nằm mơ cô không tưởng được cái đưa chuyên bắt nạt, sai khiến mình bây giờ lại quan tâm, che chở cho mình, còn ngủ chung giường thế này nữa chứ.

Nói không cảm động là giả , cô cứ nghĩ mình sẽ cô độc không ai quan tâm trong căn nhà này cả.

"Cảm ơn em , dù sau này có thế nào đi nữa chị em mình vẫn yêu thương và bên nhau mãi nhé ." Cô thầm thì vào tai Cám

Tấm nhìn khuôn mặt ngủ say của Cám mà lòng bình yên đến lạ . Cô xoay người ôm lấy Cám và chìm vào giấc ngủ . Có lẽ cũng là giấc ngủ sâu nhất mà cô từng ngủ sau khi cha cô mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm