Chương 4: Cá bống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lên cao, gió lây xào xạt đung đưa, một góc nhỏ trong thư phòng vẫn sáng, người ấy vừa xoa trán vừa xem tấu chương, thần sắc cực kỳ mệt nhọc.

" Bẩm thái tử, thần đã tra ra được tam hoàng tử ( chỉ Văn Toàn ) hôm nay có gặp được cô thôn nữ làng Đa. Cô ta nổi danh xấu tính, hung dữ, chua ngoa. Cô ta sống chung với mẹ và chị gái cùng cha khác mẹ. Hai cô này đều xinh như hoa, cô em người gặp gỡ tam hoàng tử tên Thị Cám và cô chị tên Thị Tấm. Cô Cám này chuyên ăn hiếp cô chị, chỉ là dạo gần đây tự nhiên đổi tính đối xử rất tốt với cô chị. Hai cô đều là con Vương viên ngoại hiền lành tốt bụng, không may qua đời sớm để lại ba mẹ con nương tựa nhau mà sống. Báo cáo hết ạ." Thập Nhất nói

Thái tử trầm tư suy nghĩ " Chẳng lẽ hoàng đệ phải lòng cô gái như thế nhỉ . Có nên bẩm báo với phụ hoàng , mẫu hậu không ? Phu thê hai người chắc nôn nóng lắm nhưng mà hoàng đệ này của ta tính cách thất thường nếu trái ý nó có khi ta cũng tiêu . Thôi , đợi một thời gian xem sau" .
"Không còn việc gì thì ngươi lui ra đi " thái tử phất tay
"Vâng , nhưng ...."
" Còn chuyện gì ?"
" Nãy thần vào bẩm báo thì bị tam hoàng tử chặn đường tra khảo , hic "
"Ngươi...." Cảm giác ớn lạnh từ sống lưng lên tới não.
"Bái kiến hoàng huynh " Văn Toàn nở nụ cười không chạm tới đáy mắt chầm chậm bước vào
"Ngươi lui ra đi , ta có chuyện muốn nói voi hoàng huynh " Văn Toàn nói với Thập Nhất
"Vâng" Thập Nhất lui xuống mà trong lòng cầu cho Thái tử bình an .
" Khụ khụ , chuyện không như đệ nghĩ đâu " thái tử cười khan , có trời mới biết hắn sợ đứa em này đến nhường nào . Đánh không lại hắn , tâm kế cũng thua hắn luôn . Đau đớn lắm chứ bộ .
" A, chuyện gì thế hoàng huynh , ta chẳng biết chuyện gì ngoài chuyện có người bí mật điều tra ta . Mà trước giờ ta ghét nhất bị điều tra , khống chế , huynh biết mà ha "
Một giọt mồ hôi chạy dọc thái dưong cho thấy rõ tâm tình thái tử nhà ta khẩn trương như thế nào " Ta biết, ta, ta không làm thế nữa, đệ tha cho ta đi nha ,nha "
" Vâng , đệ tha " 'BỐP BỐP'
"AAAAAAA"

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong phòng thật lâu rồi tiêu tan .

Văn Toàn bước ra trong tinh thần sảng khoái, lơ đãng liếc lên cây. Thập Nhất giả vờ không thấy bộ dạng ta đây đang ngắm sao không nghe , không thấy gì hết. Mà trong lòng khấn vái "Tha cho ta đi , làm ơn làm ơn"
Văn Toàn nhếch môi bỏ qua cho hắn rồi đi về tẩm cung của mình .

Sáng hôm sau triều thần và hoàng thượng ngạc nhiên vì nay thái tử xin nghỉ thượng triều vài hôm. Một người chăm chỉ nay lại vắng mặt tất có điều kỳ lạ , dù mọi người tò mò nhưng cũng không dám hỏi ra chỉ có the tưởng tượng trong đầu .

***

Quay lại nhà của Cám , hiện tại Cám đang bực bội vì quần áo o cổ đại này . Xuyên qua đã hơn một tháng , ông đây vẫn không mặc được áo , áo quái gì mà lớp trong lớp ngoài khoác cái này xỏ cái nọ ,thiệt là đau đầu a . Chẳng lẽ mỗi lần mặc đồ phải chường mặt ra nhớ Tấm . Sỉ nhục người hiện đại quá , nói vậy thôi chứ cũng phải mặt dày nhờ thôi ( tg : sỉ diện đồ he . Cám : ông mày đàn ông đấy không biết mặc là bình thường hừ . Tg : ... )

"Đúng rồi, mặc cái này vào trước, tốt tới cái này nè. Buột lại là xong nè, em giỏi lắm" Tấm vừa giảng vừa khen làm tôi ngượng ngùng .

Tấm thấy tôi ngượng đỏ mặt cộng với khuôn mặt loli phúng phính nhịn không đuoc vươn tay bẹo má cô.

Cô giật mình ngạc nhiên , cảm giác được gái xinh ăn đậu hũ cũng không tệ hỉ.
Cơ mà cô đã quên cái gì đó nhỉ, quên cái gì ta, thôi từ nhớ, tạm thời ra ăn sáng đã .
Trên bàn cơm bày biện các món tuy đơn giản nhưng mùi thơm phức bởi tay nghề của Tấm. Nào là rau muống xào, canh chua, cá bống kho tộ, trứng ... ' ĐOÀNG' sét đánh ngang tai .

Giờ thì cô nhớ ra mình quên cái gì rồi . Cá bống đó , là cá bống đó. Trời ạ, ông đây thế mà quên tình tiết cẩu huyết trong kịch bản truyền hình 'nuôi cá bống', khóc không ra nước mắt mà . Tấm ơi là tấm, cô tự tay làm mất giày dép , quần áo đẹp của cô đó cô có biết hay không hic.

Cám mẹ và Tấm thấy tôi mặt nhăn mày nhó bèn hỏi "Con sao thế, đồ ăn không hợp khẩu vị con sao, để mẹ bảo cái Tấm làm lại nhé".
Cô chột dạ nhìn Tấm cười lả "không có gì mẹ ơi , con thấy bụng hơi khó chịu xíu ạ "
"Uhm, vậy con ăn đi"
"À, chị Tấm tí dọn xuống cho e xin xương cá bống nhé "
"Chi vậy" Tấm tò mò
"Em có việc ý mà "
"Uhm e "

Theo tình tiết coi tivi thì 'Cám' với mẹ bắt cá bống Tấm nuôi ăn thịt . Còn bây giờ Cám không bắt thì cũng bị Tấm đem ra làm thịt , hai cái cái nào cũng vào bụng Cám , thiêt là đau 'bưởi' quá đi hic. Chẳng lẽ ông đây vẫn sẽ bị làm mắm . Không, không thể chờ chết được vẫn phải lấy lòng Tấm.

Hình như tiếp theo là Tấm phải chôn xương cá bống vào bốn chân giường rồi chờ đợi cơ hội để đào lên . Có lẽ giờ Tấm hiện tại không biết điều đó . Nhưng mình đã biet tất nhiên phải làm . Ôm đùi vàng nhưng không thay đổi cốt truyện để tránh hiệu ứng bươm bướm . Chỉ cân thay đổi số mệnh của mẹ và cô là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm