2. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦMMMM..... một tiếng rầm thật lớn từ trên cao rơi xuống đó là một bảng hiệu của một nhà hàng lớn mà người ta đang sửa chữa vô tình vụt tay rớt. Có một người đàn ông ôm gọn lấy bạn rồi ngã về phía trước tất nhiên là bạn được đỡ nên nằm trọn vào lòng anh ta. Chỉ có anh ta là bị thương khá nặng. Vì là tình thế bất ngờ nên bạn bị bất tỉnh một lúc.

"Này!! Này cô..... cô. Có sao không vậy?" Anh ta nhăn mặt nhắm một mắt vì ngã khá đau hỏi bạn.

"......." bạn

Thấy bạn im lặng anh mới từ từ ngồi dậy đỡ bạn. Anh khá bất ngờ vì.. trông bạn có vẻ quen.

"Ô!!! Không phải là con bé lúc sáng cùng chuyến xe với mình sao!!" Mặt anh bất ngờ.

"Này!!!! Này.. tỉnh dậy đi!!" Anh lớn tiếng hơn một chút.

"Ơ.. ơ.. có chuyện gì vậy ?" Bạn bị lây mình mà từ từ tỉnh dậy ấp úng nói.

"Có thấy đau ở đâu không?" Anh hỏi.

"Không ... tôi không có cảm giác đau gì cả!" Bạn sờ thử tay chân.

"Vậy được rồi. Lần sau đi đứng cẩn thận chút đi." Rồi anh đẩy người bạn ra đứng dậy bỏ đi.

"Này anh gì ơi cảm ơn anh nhé!!!" Bạn cảm ơn anh cảm thấy chút khó chịu vì sự lạnh lùng này và vẫn chưa hề nhận ra anh là người đi cũng chuyến xe với bạn.

"Này cô cô có sao không vậy ? Cô có cần đến bệnh viện không?" Người chủ quán hoảng hốt chạy ra hỏi thăm bạn.

"Àh.. dạ em không sao không cần đến bệnh viện đâu." Bạn đứng dậy tươi cười nói.

"Tôi thành thật xin lỗi nhé. Mong cô đừng phiền sau này hãy đến quán tôi thường xuyên nhé tôi sẽ giảm giá cho cô." Người chủ quán nói.

"Vâng... được rồi ạ. Em sẽ ghé thường xuyên . Em xin phép." Bạn vẫn tươi cười như không có chuyện gì rồi tiếp tục bước đi.

Đi chào hỏi và làm thân được một lúc lâu bạn thấy hơi đói nên quyết định mua một ít quà bánh về nhà. Vừa đi đến tới cửa bạn thấy đối diện phòng mình có một người thanh niên cũng đang chuẩn bị mở cửa.

"Xin chào anh tôi mới chuyển tới đây hôm nay mong anh giúp đỡ nhiều hơn." Bạn lễ phép chào hỏi.

"Ừn." Anh phản ứng.

Bạn bất ngờ với phản ứng của anh mặt hơi khó chịu nhưng trông anh có vẻ hơi khó khăn khi mở cửa.

"Hình như anh đang có chuyện gì phải không? Anh không tìm thấy chìa khóa sao? Để tôi tìm giúp anh nhé." Bạn đến gần.

"Không cần. Vào phòng của mình đi." Anh lạnh lùng nói.

"Tôi không phiền đâu, tôi sẽ giúp anh" bạn có ý muốn giúp đỡ anh bạn cố lấy chìa khóa của anh để mở cửa giúp anh.

"Tôi nói không cần." Anh nói

"Hàng xóm với nhau mà anh đừng ngại." Bạn cười nói.

"Haizzzz" anh bất lực cũng để bạn mở cửa giúp anh đã thật sự thấy phiền nhưng tay khá đau vì đã đỡ bạn nên thôi.

"NÀY CON KIA!!" một người phụ nữ la lớn làm bạn giật mình làm rớt chìa khóa.

Cả bạn và anh đều bất ngờ xoay qua. Cô ta bước đến gần bạn trợn mắt quét khắp người bạn. Cô nói tiếp.

"Mày là ai thế? Sao dám dụ dỗ bạn trai tao?" Cô ta nói với giọng đanh đá.

"Tôi.... tôi không phải.. tôi chỉ..." bạn bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra bạn đang cố giải thích thì cô ta cắt lời.

"Nhìn sơ là biết mới tí tuổi vậy mà bầy đặt cưa trai. Này chị cấm mày đụng vào bạn trai chị đấy. TRÁNH XA ANH ẤY RA." Cô nói chuyện một cách kênh kiệu rồi đẩy bạn té xuống đất.

"NÀY!!! Cô ngưng ngay hành động thiếu văn hóa đó đi." Anh nắm tay cô ta lớn tiếng.

"Nó cướp anh khỏi em. Em không im lặng được." Cô ta chỉ bạn.

"Chị đúng là quá đáng. Tôi đã nói tôi không phải bạn gái anh ta, chị không cho tôi giải thích còn đẩy tôi như thế. Nơi hiện đại như thế còn có loại người như chị tồn tại sao. Bất lịch sự." Bạn cũng chẳng vừa bực tức đứng dậy dạy cô ta một hơi.

"Con kia mày nói gì?" Cô ta tức đỏ mặt.

"Tai chị có vấn đề hay sao hả? Đi khám hộ tôi nhá." Bạn bực tức rồi mở cửa phòng của mình.

"Mày!!!" Cô ta định bắt lấy bạn thì anh đã cản lại.

"Cô thôi đi!!! Đi về nhà đi" anh quát.

"YoonGi. Tại con này quá đáng với em trước mà." Cô ta bắt đầu giở thói nhõng nhẻo.

"Đừng có hành động như người thất học như thế. Về đi hôm nay tôi mệt." Anh lạnh lùng.

"Đừng đuổi em mà. Em xin lỗi, anh mệt sao? Em sẽ giúp anh thoải mái nhé. Có được không, Hửm?" Cô ta vuốt ve anh.

"Đừng đụng vào người tôi. Tránh xa tôi ra." Anh đẩy cô ta rồi lấy chìa khóa mở cửa vào nhốt cô ta ở ngoài.

"YoonGi!! YoonGi.. Mở cửa cho em đi anh." Cô đập cửa liên tục nhưng anh vẫn không mở cô ta tức giận.

"Cái con nhỏ đáng ghét phá hỏng chuyện của mình. Đợi đấy, tao cho mày biết tay." Cô nhìn đến phòng của bạn rồi bỏ đi.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng nơi phố Seoul tấp nập có vẻ hơi khác với nơi quê nhà bạn, nó chói hơn, nó nóng hơn và hơn nữa chỉ có mỗi mình bạn. Buổi sáng đầu tiên của bạn nơi đất khách quê người. Phải tự làm tất cả. Bạn thức dậy chuẩn bị mọi thứ để đi ra ngoài vì chưa đến ngày đi học bạn chuẩn bị ra ngoài để mua một vài thứ cần thiết cho mình và dụng cụ học tập cho bản thân. Bạn vừa mở cửa thì bất ngờ vì cùng lúc mở cửa với nhà đối diện.

"Ô! Chào anh. À mà thôi không chào hỏi thì tốt hơn." Bạn vừa định chào anh buổi sáng tốt lành nhưng nhớ lại chuyện hôm qua làm bạn có vẻ khó chịu.

"Cô sao thế. Cô nói vậy là sao?" Anh thắc mắc.

"Không có gì. Chào anh mắc công tôi lại bị hiểu lầm có ngày tôi bị đánh te tua." Bạn vừa xoay qua xoay lại vừa nói.

Anh hơi mỉm cười một chút.

"Anh cười như thế là có ý gì." Bạn lườm.

"Ai rảnh mà cười với cô. Mà tôi thấy người như cô mà cũng sợ bị đánh sao." Anh nói rồi bỏ đi.

"Anh nói thế là sao hả??" Bạn lớn tiếng.

"Aissss đúng là.." bạn bực mình đi đến thang máy.

Bạn và anh bước vào cùng thang máy vừa định bấm tầng trệt thì thấy anh bấm xuống tầng hầm.

"Anh định đi đâu thế?" Bạn hỏi.

"Siêu thị." YoonGi nói.

"Vậy thì tốt quá tôi có thể giang anh tới đó được không?" Bạn có ý nhờ anh.

"Không." Anh nói.

"Sao vậy? Đi mà tôi năn nỉ đấy." Bạn níu tay áo anh.

"Nói lí do tại sao tôi phải cho cô quá giang." Anh lạnh lùng.

"Ờ thì...... tôi ...... tôi...Ahh tôi mới vừa lên đây thôi làm sao biết đường đến siêu thị được ở đây tôi lạ lẫm mọi thứ lắm. Hàng xóm với nhau coi như anh giúp tôi lần này đi." Bạn nói.

"Hức.. không biết tôi đã giúp cô bao nhiêu lần rồi." Anh nhếch mép rồi nói nhỏ.

"Hả? Anh nói gì lẩm bẩm trong miệng thế?" Bạn thấy lạ.

"Nói gì đâu. Lần này thôi đấy tôi không có thói quen chở người lạ đâu." Anh nói không thèm nhìn bạn.

"Thế thì cảm ơn anh nhé." Bạn cười rồi lẩm bẩm.
"Người gì mà lạ lùng kì cục. Sống đối diện nhau lại nói người lạ."

Bạn và anh cùng nhau bước xuống gầm xe. Anh tự mở cửa ngồi vào bạn cũng biết im lặng theo sau, bạn ngồi yên vị ở băng ghế sau xe bắt đầu lăn bánh. Không gian yên lặng đến đáng sợ vì hơi ngại ngùng và thấy ngột ngạt nên bạn đã cố bắt chuyện hay pha trò.

"Anh ăn bánh không? Tôi có đem theo này để tôi lấy ra cho anh nhé?" Bạn vừa nói vừa lấy ra.

"Tôi không thích đồ ăn rơi vào xe tôi." Anh lạnh lùng.

"Àhh.. vâng" rồi bạn lại dẹp vào.

"Hay tôi mở nhạc nghe nhé có vẻ hơi yên lặng nhỉ?" Bạn lấy điện thoại ra.

"Ồn ào tôi không tập trung lái được. Tắt đi." Anh vẫn nói.

"Vâng.. tôi biết rồi" bạn vẫn phải lặng lẽ tắt điện thoại.

"Woaaaaa... không khí hôm nay trông lành quá nhỉ" bạn kéo cửa kính xuống định hít thở thì.

"Đóng kính lại rồi ngồi im đi." Anh khó chịu.

"Tôi biết rồi."bạn có vẻ hơi thất vọng.

Sau một hồi im lặng anh mới lên tiếng hỏi bạn.

"Này!!" Yoongi

"Hửm.. sao thế" bạn bất ngờ.

"Cô không nhận ra tôi là ai sao?" Anh hỏi.

"Anh sao? Hình như lần đầu tôi gặp anh là....là" bạn cố nhớ.

Trông anh có vẻ trông đợi.

"Ố!!!! Tôi nhớ ra rồi." Bạn to mắt.

"Có phải anh là người đã cứu tôi khi bảng hiệu bị rơi phải không?" Bạn tiếp.

"Hừm... ừ đúng rồi đấy." Anh có vẻ thất vọng vì bạn không nhận ra anh đi cùng chuyến xe với mình nhưng cũng phải thôi lúc trên xe anh có đeo khẩu trang nên ai mà nhận ra.

"Hôm đó tôi không cảm ơn anh đàng hoàng được hay sẵn dịp này tôi khao anh một bữa nhá đừng ngại." Bạn cười tươi.

"Không cần." Anh lạnh lùng

"Thế anh hỏi tôi làm gì?" Bạn thấy lạ.

"Thử não cô thôi." Yoongi

"Anh..!!" Bạn

"Cô nên biết ơn tôi đấy" Yoongi

"Vâng vâng... tôi mang ơn anh lắm." Bạn khó chịu bất cần

"Khi nào tôi cần giúp cô có đồng ý không?" Yoongi

"Được thôi dù gì anh cũng đã cứu tôi mà." Bạn

Rồi cả hai lại tiếp im lặng. Mới đó đã đến nơi cả hai bước xuống.

"Anh đưa tôi số điện thoại khi nào sắp về thì gọi tôi sẽ gọi anh." Bạn đưa điện thoại của mình để anh bấm số.

"Cô nghĩ tôi tài xế của cô à." Anh khó chịu.

"Không lẽ anh nở để tôi mua đồ rồi tự về tôi làm gì biết đường giúp tôi một lần nữa đi." Bạn mếu.

"Đi đi tôi không về trước đâu. Mua đồ xong rồi sẽ ra quán cafe đối diện đợi cô." Anh nói

"Anh nói thật chứ. Tôi cũng không mua gì nhiều đâu vậy tôi đi nhá tôi sẽ quay lại ngay." Rồi bạn gấp rút chạy đi.

Còn tiếp....
Chap mới còn sơ sài hihi
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro