3. Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nghĩ anh sẽ chờ nên bạn dự là mua nhiều thứ hơn để tiện không cần phải đi nhiều lần. Vừa bước vào cửa của siêu thị thì có một người phụ nữ từ phía sau lưng vỗ nhẹ vào vai bạn. Chính là người phụ nữ đó.

"Này cô bé!!" Cô ta nói.

"Là chị sao ? Chị muốn gì ? Tôi chỉ đi  nhờ bạn trai chị tới đây thôi chứ không có gì đâu đừng có hiểu lầm." Bạn bất ngờ rồi vừa bước lùi mấy bước vừa nói.

"Tôi không làm gì cô đâu. Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi hôm qua tôi hơi nóng một chút vì tôi và anh ấy đang có chút bất đồng nên làm tôi bực mình. Em thông cảm cho tôi nhé dù gì sau này cũng là hàng xóm của nhau." Cô ta làm vẻ mặt hơi ăn năn.

"Hai người cãi nhau sao?" Bạn hỏi.

"Đúng vậy. Vì anh ấy kêu tôi đến nhà anh ấy sống cùng nhưng tôi lại không đồng ý nên anh ấy mới hằn hộc với tôi." Cô ta nói.

"Cái gì cơ??! Sao lại có người như thế chứ. Vậy mà tôi cứ nghĩ anh ta tốt bụng cơ chứ. Sao chị lại quen một người không ra gì như anh ta chứ." Bạn bực mình.

"Nhưng tôi đã lỡ yêu anh ấy mất rồi tôi không thể sống thiếu anh ấy được." Cô ta giả đò khóc lóc.

"Vậy thì chị cứ dọn đến ở cùng đi tôi thấy thời nay người ta yêu nhau vẫn sống thử được mà." Bạn đến gần cô ta hơn.

"Nhưng gia đình tôi lại không cho phép họ ngăn tôi không cho tôi đến gần anh ấy." Cô ta nói.

"Ý chị là anh ta bắt chị bỏ gia đình để theo anh ta sao?" Bạn hỏi.

Rồi cô ta gật đầu.

"Anh ta nghĩ mình là ai chứ. Sao lại bắt người yêu mình bỏ gia đình để theo anh ta. Loại người này.... haisss chị cũng thật là tại sao lại yêu người như thế chứ." Bạn lo lắng trách móc cô ta.

"Giờ tôi không biết làm sao hết nhưng tôi rất yêu anh ấy." Cô ta khóc lớn hơn.

"Vậy giờ chị tính sao ?" Bạn hỏi.

"Nghe nói là một lát anh ấy sẽ đưa em về cùng đúng chứ?" Cô ta hỏi.

"Đúng vậy." Bạn gật đầu.

"Em có thể không đi cùng để chị có thể giải thích cho anh ấy hiểu những gì chị muốn nói không. Chị sẽ gọi taxi cho em về." Cô ta nói.

"À.. thôi không cần đâu tôi tự về cũng được không sao. Chị cứ nói tự nhiên tôi có việc bận nên không về cùng được là được rồi." Bạn nói.

"Vậy cám ơn em nhá." Cô ta vờ cười nói với bạn

"Vậy tôi đi trước nhé mong hai người sớm làm lành với nhau." Bạn nói rồi cúi đầu chào chị ta.

"Chào em nhé!!" Cô ta vẫy tay.

"Hứcc.. đúng là khờ khạo nói mấy câu là tin lời. Em làm sao mà có cửa cướp YoonGi của chị chứ. Đồ con nít." Cô ta nhìn bạn bước đi rồi cười khẩy.

Về phần Yoongi anh ngồi ở quán cafe đối diện chờ bạn mà vẫn chưa thấy. Anh định lấy điện thoại thì chợt nhớ ra là lúc nãy không cho bạn số anh.

"Đi đâu vậy chứ. Con gái thật phiền phức." Anh có vẻ khó chịu.

"Anh à!!" Giọng nhỏ nhẹ.

"Sao giờ này cô mới...." Anh bực mình xoay người lại nhưng cứng đơ lưỡi vì anh tưởng đó là bạn

"Cô tới làm gì ? Sao cô biết tôi ở đây?" Anh lạnh lùng.

"Vì em nhớ anh. Là linh cảm đã mang em đến bên anh." Cô ta tiến đến choàng vai anh khiến anh bực mình.

"Hôm nay tôi có hẹn rồi đừng làm phiền tôi." Anh khó chịu vì những lời giả dối của cô ta

"Hẹn? Hẹn ai kia chứ?!!!" Cô ta sấn giọng.

"Cô hỏi làm gì từ lúc nào mà trở nên quan tâm chuyện người khác vậy?" Anh nói.

"Anh có hẹn với con nhỏ đối diện chứ gì. Anh đừng nghĩ em không biết gì hết. Nó sẽ không tới đâu anh đừng có chờ nữa." Cô ta nói.

"Cô nói vậy là sao?" Anh nhìn cô.

"Nó gặp em nói với em là không muốn đi cùng anh nữa. Nó nói anh chỉ là giả vờ tốt bụng nhưng thật ra là một tên dở hơi. Nó bảo em nói với anh là nó bận gì gì đấy anh khỏi đợi." Cô ta làm một sàn văn tự.

Anh thừa biết tính cô là người thích thêm dầu vào lửa luôn nói sai sự thật làm người khác hiểu lầm để thỏa mãn bản thân. Và anh cũng không tin bạn lại là một người như thế. Anh nghĩ cô ta đã gặp bạn nói gì đó để đuổi khéo bạn về.

Nghe xong anh đứng dậy bỏ đi.

"Yoongi anh đi đâu đấy? Em chưa nói hết mà." Cô ta nhảy cẩn.

"Tôi đã nghe những điều tôi cần nghe rồi nên tôi về đây." Anh khựng lại xoay qua nói với cô ta

Cô ta khó chịu rồi vô tình thấy bạn đang đi bên đường sợ anh sẽ thấy bạn nên cô ta chạy đến chỗ Yoongi và ôm anh từ đằng sau làm anh và cả quán cafe ngay cả bạn cũng thấy cảnh tượng này.

"Yoongi em khổ lắm rồi chừng nào anh mới chịu tha thứ cho em đây. Em yêu anh nhiều lắm em không thể sống thiếu anh được ." Cô ta cứ lớn tiếng để mọi người chú ý ngay cả bạn cũng tò mò mà đứng lại xem phản ứng của anh.

Anh cũng vô tình nhìn thấy bạn từ bên đường với vẻ mặt tò mò của bạn anh đoán là cô ta đã nói gì đó. Anh nhếch môi rồi xoay lại đối diện cô xoa đầu cô rồi nắm tay cô ta đi ra ngoài. Tất nhiên là bạn cũng thấy cảnh tượng đó nghĩ hai người đã làm lành bạn chợt thấy nhẹ nhõng một chút nhưng bạn thấy vô cùng kì lạ khi anh đang nắm tay người con gái đó bước đi ngày càng gần bạn hơn rồi từ khi nào anh và cô ta đã đứng trước mặt bạn.

Bản thân thì vô cùng bất ngờ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi Anh bỏ tay người phụ nữ đó nhìn vào đôi mắt đầy ngây thơ của bạn bạn cũng không hiểu gì vẫn nhìn anh rồi bất chợt anh nắm chặt hai bên má bạn tấn công đôi môi của bạn trước mặt người phụ nữ này. Cô ta bàng hoàng đến bất ngờ sau đó là tức giận.

"Hai người đang làm cái quái gì thế hả ??" Cô ta tức đỏ mặt.

Bạn không thể hoàn hồn được bạn không tin trước mắt mình những việc đang xảy ra thật quá sức chịu đựng của bạn. Bây giờ thì bạn chỉ biết to mắt nhìn anh chứ không thể phản ứng được gì nữa.

"MIN YOONGI!!!! " cô ta lớn tiếng.

Anh bắt đầu thả môi bạn rồi nhìn cô ta.

"Cô nhìn đi không có cô tôi vẫn rất hạnh phúc. Kể từ cái ngày đó xảy ra thì cô ấy xuất hiện cô ấy luôn ở bên cạnh tôi quan tâm tôi và THẬT LÒNG với tôi." Anh nói tay thì ôm vai bạn.

"Yoongi anh!!! Em không tin. Anh vẫn còn rất yêu em mà em nhìn thấy được điều đó từ đôi mắt của anh. Với lại con nhỏ này nói nó không hề quen biết anh mà." Cô ta nói.

Lúc này bạn mới hoàn tỉnh bạn thật sự rất bực tức khi biết anh lấy bạn ra để chọc tức người con gái đó nhưng vẫn im lặng. Đến khi anh lây người bạn một chút bạn cũng tinh ý ngầm hiểu.

"Em nói vậy chỉ để chị không quấy rầy bọn em thôi. Em cũng rất thương anh ấy đấy. Chị buôn tha bọn em nhá." Bạn nói cố ý ôm eo Yoongi.

"Cô đúng là đồ xảo quyệt vậy mà còn giả bộ mong hai chúng tôi làm lành. Tôi ghê tởm các người đợi đó Lee JiHye này không dễ để các người ăn hiếp đâu." Cô ta tức đỏ mặt rồi bỏ đi.

Đến khi người phụ nữ đó đi khá xa bạn mới xoay người lại đá thật mạnh vào chân anh.

"Này.... cô bị điên à đau chết đi được." Anh đau đến nhăn mặt.

"Anh mới là người bị điên đấy đồ đểu. May là anh đã cứu tôi nếu không tôi đã cho anh một trận rồi. Tên khốn. Anh lấy tôi ra để chọc tức bạn gái của mình, anh không yêu chị ấy thì có thể thẳn thắn chia tay sao lại đối xử với chị ta như thế, người ta không thể ở cùng anh anh lại làm tổn thương bạn gái mình. Tôi không ngờ trên đời lại còn hạng người như anh tồn tại đấy. Coi như tôi đã đền ơn anh xong rồi từ nay tốt nhất tôi và anh cứ coi như không quen biết là được." Bạn tức mình xả giận vào anh mắng anh rồi bỏ đi.

Anh lặng người đứng im không lên tiếng khi bạn nói như vậy. Anh không được giải thích cũng không muốn giải thích, anh tự để người khác trách anh là người phụ bạc anh nhìn bạn bỏ đi trong vô vàn ánh mắt của mọi người xung quanh đang ồn ào về tình huống này họ cứ nhìn anh chỉ anh là người tồi tệ. Anh cũng cứ thế mà bỏ đi.
"Cô thì biết gì chứ. Dù sao cũng cảm ơn cô."

Về phần bạn thì cứ bực dọc khó chịu.

"Khiếp thật. Nụ hôn đầu của mình lại bị người như anh ta cướp mất thật là xui xẻo." Bạn cứ đưa tay lên môi lau mãi

Bạn đang đi được một đoạn thì Yoongi đuổi theo.

~~~Bíp bíp.

Bạn bất ngờ xoay lại thì thấy anh.

"Lại chuyện gì nữa tôi không muốn giúp anh thêm điều gì nữa đâu." Anh nhằn.

"Cô lên xe đi." Anh nói.

"Để làm gì?" Bạn hỏi.

"Tôi đưa cô về."

"Không cần. Tôi tự gọi taxi được."

"Cô không sợ bị chặn đường hay sao?" Anh nói.

"Ý...ý anh là sao?" Bạn khó hiểu.

"Nếu như không muốn có chuyện thì lên xe đi tôi đưa cô về." Anh nói.

"Như vậy có nghĩa là nếu như tôi đi một mình là sẽ bị...." bạn ngầm hiểu.

"Ừm." Anh gật.

"Anh đúng là đồ xấu xa. Bây giờ anh lại lôi tôi vào chuyện của anh nhìn chị ta là biết không phải hiền lành gì rồi. Rồi từ nay về sau tôi đi học làm sao đây." Bạn trách.

"Lên xe đi rồi nói." Anh nói.

"Haisssss... phiền phức quá đi." Bạn nhíu mày rồi mở cửa vào xe anh.

"Từ nay tôi sẽ đưa rước cô đi học. Dù gì thì cứ vờ là bạn gái tôi đi đến khi nào cô ta không đu theo tôi nữa thì chúng ta chia tay." Anh nói.

"Bạn gái anh sao?!!!!" Bạn bất ngờ.

"Phải." Anh nói với giọng lạnh lùng.

~~~~~~Còn tiếp.

Truyện này khá dài. Vì ra chap lâu nên ráng viết thêm nhiều một chút mọi người thông cảm. Mình sẽ ra nhanh hơn.

Đọc truyện vui vẻ nha ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro