6. Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe im lặng đến khó thở nhưng bạn vẫn phải cố gắng chịu được biết anh không thích mà bạn thì không thích làm phiền người khác. Bạn chợt nhớ rồi móc túi của mình một dây headphone đeo vào và chỉnh nhạc.

"Cô làm gì vậy?" Anh thấy bạn

"Nghe nhạc!" Bạn

"Sao cô không nghe máy của tôi?"

"Không phải anh nói ghét ồn ào sao." Bạn bất ngờ.

".........không có."

"Anh này lạ ghê lúc có lúc không." Bạn bực mình.

Suga im lặng không nói gì.

Bạn thấy tình hình có chút căng thẳng nên cũng chiều ý anh mà chỉnh nhạc trên máy. Vốn là người không hiểu về âm nhạc nên bạn cũng không biết mở bài nào, thấy bạn cứ mò mẩm nên anh đưa tay giành chỉnh nhạc.

"Cô không biết nghe bài nào thì làm sao mà nghe nhạc trên điện thoại của mình được vậy." Anh vừa nói vừa chỉnh.

"Ờ.. thì điện thoại tôi cũng có vài bài tôi thích nhưng tôi không biết anh có thích không nên tôi...." bạn giật người.

"Cô muốn nghe bài gì?" Anh nói.

"Butterfly của.." chưa dứt câu anh đã ngắt lời.

"Lại là bài đấy à.. cô không còn bài nào muốn nghe nữa hay sao?"

"Tôi chỉ thích mỗi bài đấy thôi không được sao. Aissss đúng là.. người ta tự nghe nhạc bảo người ta nghe bên ngoài đến lúc muốn nghe nhạc gì lại ý kiến anh thất thường lắm đấy anh biết không!!" Bạn khó chịu mà nói.

Suga khá bất ngờ rồi im lặng chỉnh bài nhạc ấy cho bạn. Nhưng không khí thì càng ngày càng trầm xuống bạn cũng không còn tâm trạng mà nghe nữa ngồi tựa vào cửa kính nhìn ra ngoài.

"Không biết chuyện này bao giờ mới kết thúc nữa." Bạn khó chịu.

Anh cũng khá khó xử khi thấy bạn như vậy nên anh cũng im lặng. Thật là im lặng đến khó chịu bạn cũng xoay người nhìn anh lúc này trong anh thật điềm tĩnh và lạnh lùng bỗng bạn có chút rung động bởi người đàn ông này. Tim bỗng có chút đập mạnh thình thịch thình thịch khi nhìn anh.

"Mặt tôi dính gì sao?" Anh lạnh lùng.

"Đâu...đâu có." Bạn giật mình.

Anh nhếch môi chắc là đã hiểu bạn đang nhìn anh.

"Anh cười gì thế.??"

"Không có gì."

"Lúc nãy xin lỗi" anh tiếp.

"Ờ.. tạm tha đấy." Bạn nói khiến anh có chút buồn cười

"Mà này anh thật sự không có đi làm à. Tôi thấy anh có vẻ hơi...." bạn

"Giống kẻ thất nghiệp à?" Anh nói.

"Tôi không có ý đó."

"Nếu tôi nói tôi làm nhạc sĩ cô có tin không ?" Suga

"Nhạc sĩ sao!!!!!?" Bạn bất ngờ.

Anh cũng buồn cười với thái độ bất ngờ của bạn

"Phải tôi là nhạc sĩ cô tin không?"

"Hừnnmmm.....có lẽ là tin." (Tin thì tin nhưng chắc anh không phải người được nhiều người biết đến rồi." Bạn cười rồi nói cho qua nhưng bạn không nghĩ Suga được nhiều người biết đến.

Đến trước cửa siêu thị anh ngừng xe.

"Cô vào mua đồ đi mua xong thì gọi tôi." Anh đưa cho bạn một tờ giấy có số điện thoại.

"Anh đi đâu?" Bạn

"Việc riêng."

Bạn cũng không muốn hỏi nhiều rồi xuống xe vừa đóng cửa chưa kịp chào anh đã đạp ga đi.

"Cái người này bất lịch sự." Rồi bạn cũng bỏ vào siêu thị.

Mua sắm hết mọi thứ bạn cũng ngờ là mình mua nhiều đến vậy vừa nhớ đến Suga bạn tìm trong túi tờ giấy lúc nãy anh đưa cho bạn.

"Mình để đâu mất rồi. Haisssss.. tức thiệt biết vậy lúc nãy lưu cho rồi giờ thì làm sao liên lạc anh ta đây." Kiếm trong túi vẫn không thấy tờ giấy bạn bắt đầu bối rối không biết phải làm gì.

Không biết khi nào anh mới đến bạn đành phải sử dụng dịch vụ giao hàng tận nhà.

"Cũng may là còn có dịch vụ này nếu không mình xách cái đống này về chắc chết mất. Ngồi đây đợi anh ta cũng được không thấy chắc lại khó chịu với mình."

Bạn tìm được một quán nước nhỏ kế siêu thị có thể dễ dàng quan sát khi nào Suga đến. Chờ khoảng hơn 1 tiếng vẫn chưa thấy anh tới bạn có chút mất kiên nhẫn.

"Hay mình cứ về nhỉ? Nhở anh ta quên không lẽ phải chờ cả ngày sao. Kệ..." bạn suy nghĩ một hồi cũng quyết định đi về.

Thật lạ vì bạn đã đứng bắt taxi rất lâu vẫn không ai đến.

"Cô ơi cho cháu hỏi gần đây có taxi không vậy ạ?" Bạn gặp một người đi đường.

"À... nếu cháu muốn bắt taxi phải đi bộ ra đường lộ thì mới bắt được vì ở đây đang trong quá trình sửa chữa đường nên rất ít taxi dám chạy vào đây lắm." Cô ấy đáp.

"Vậy nếu đi bộ khoảng bao lâu thì tới đường lộ vậy cô?"

"Khoảng 30 phút đấy cháu."

"30 phút ạ??" Bạn hơi hoảng.

"Phải."

"Vậy cháu cảm ơn ạ." Bạn cúi chòa rồi người ấy cũng bỏ đi.

"30 phút sao. Haizzzz đành thôi chứ ở đây thì biết chừng nào anh ta mới đến." Rồi bạn quyết định đi ra đường lộ.

"Lâu rồi không đi bộ mỏi chân thật đấy. Haisssss không lẽ anh ta quên mình rồi hay sao." Bạn vừa đi vừa than.

Bỗng có một đám người đến gần bạn.

"Này cô em đi đâu mà có một mình vậy?" Bọn chúng chặn đường bạn.

"Các người là ai ? Các người muốn làm gì? Tôi.... tôi la lên đó." Bạn hoảng sợ bước lùi.

"Nghe nói em cướp bạn trai của người khác thì phải. Nhìn mặt mày cũng sáng sủa sao lại làm những chuyện đê tiện như vậy hả?" Bọn chúng đến bạn hơn.

"Tôi... tôi không có các người nhìn làm rồi tôi không cướp bạn trai của ai hết. Tôi xin các người để tôi đi đi." Bạn chấp tay cầu xin bọn chúng.

"Đúng là giả bộ nai tơ." Giọng một người phụ nữ.

Cô ta bước ra đám thanh niên dạt thành hai bên cho cô ta.

"Chị JiHye.. là chị phải không?" Bạn nhìn cô ta.

"Chị làm ơn nói với họ một tiếng đi thật sự em không phải người như vậy đâu." Bạn nắm lấy cánh tay cô ta nhưng bị cô ta hất té xuống nền đất.

"Mày bỏ ra. Đồ dối trá, mày nói gì mày không cướp bạn trai người khác sao. MÀY ĐÃ CƯỚP YOONGI OPPA KHỎI TAO BÂY GIỜ MÀY KÊU TAO THA CHO MÀY SAO." Cô ta hét lớn khiến bạn và đám thanh niên kia cũng khiếp sợ.

"Nhưng thật sự không phải....." bạn nói.

"Hạng con gái xấu xa như mày phải bị trừng phạt thích đáng. Tao sẽ để mày không thể hạnh phúc bên Yoongi oppa. Tao sẽ khiến cho mày không thể gặp được anh ấy nữa." Cô ta cúi sát mặt vào bạn với khuôn mặt đáng sợ.

"Chị... chị định làm gì tôi chứ." Bạn hoảng sợ.

"Hức... nhìn khuôn mặt sợ hãi của mày kìa sao trước mặt Yoongi oppa mày lớn tiếng lắm kia mà." Cô ta nắm chặt khuôn mặt bạn đỏ tái rồi hất đi. Cô ta đứng dậy.

"Mấy đứa chị cho mấy đứa con nhỏ này, mấy đứa cứ việc tận hưởng đi nhá sướng rồi thì bỏ nó đâu cũng được." Cô ta nói rồi từ bước đến xe cô ta

"Vâng tụi em cảm ơn chị." Bọn chúng cúi người.

"Này chị JiHye... chị nói vậy là sao? Chị không có quyền đó.. các người không được đến gần tôi tránh xa tôi ra." Bạn sợ hãi thục lùi về sau.

"Không sao đâu cô bé bọn anh không làm em đau đâu. Rồi sẽ quen thôi mà." Bọn chúng đến gần bạn.

"Áaaaaa.... bỏ tôi ra các người định đưa tôi đi đâu.... bỏ ra." Bọn chúng vừa nắm chặt tay định kéo bạn đi.

~~~Pặc

Tiếng chân đá từ phía sau tới thẳng cổ tên thanh niên kéo bạn làm những tên còn lại cũng giật mình. Hắn té ngất xuống đường.

"Lũ khốn tụi bây đối xử với phụ nữ thế à." Suga nói rồi nhìn những tên còn lại.

"Yoongi oppa!!" Jihye hoảng sợ bỏ lên xe rồi chạy đi anh cũng nhìn thấy nhưng việc bây giờ là xử tội bọn thanh niên này trước.

Đúng lúc có một tên thanh niên rút dao tiến đến anh anh đã bắt kịp và bẻ tay hắn làm rớt con dao anh nhanh tay khẽ vào cổ hắn làm hắn thấm đâu ngất xĩu.

Rồi cả đám thanh niên nhào đến anh nhanh chóng nhặt con dao rồi xử lí từ tên một cách nhanh nhẩu, lia vài đường vào người đấm và đá từng tên một khiến bọn chúng bất ngờ, hoảng hồn và rung sợ. Mặc dù anh cầm dao nhưng chỉ làm chúng rách quần áo và sơ sước nhẹ. Chỉ sau 2 phút anh đã xử lí xong bọn chúng.

"Là Lee JiHye sai bọn bây phải không?" Anh nắm chặt 1 tên rồi lạnh lùng.

Hắn vì rung sợ ánh mắt Suga mà cứng họng.

"Tao có nên gạch vài đường trên môi và lưỡi mày không nhỉ vì tao thấy ông trời ban cho mày cái miệng nhưng không nói gì cả." Anh cằm con dao lên khiến hắn xanh mặt.

"Em xin anh anh tha cho em em nói." Hắn nắm chặt tay anh van xin

"Vậy thì nói là Lee Jihye sai mày có phải không ?" Anh thừa biết kết quả nhưng muốn chúng khẳng định.

"Dạ.... dạ là chị Jihye bảo tụi em làm vậy. Xin anh tha cho em." Hắn sợ xanh mặt.

"Nhìn kĩ gương mặt đó sau này tránh xa cô ấy ra nếu không thì tao sẽ cho bọn bây nằm liệt giường hết đấy. Có nghe không hả?" Anh lạnh lùng rồi vỗ vào mặt hắn.

"Dạ... dạ em xin chừa.. em hứa."

"Giờ thì cút.." anh nhẹ nhàng nhưng đáng sợ.

Khi anh vừa bỏ tay ra chúng đã liền bỏ chạy thụt mạng chỉ còn mỗi bạn và anh.

Bạn có rúm dưới bụi cây rồi nước mắt không ngừng rơi anh nhìn mà cũng xót anh bước đến.

"Có sao....."

~~~Chát

Chưa dứt câu anh đã bị bạn có 1 bạt tay vào khuôn mặt trắng ngần liền hiện rõ dấu tay.

"Đồ điên.. tại vì anh mà tôi phải khổ như thế này. Tôi đã làm gì sai đâu chứ sao lại đối xử với tôi như vậy xém một chút là tôi mất rồi." Bạn la lớn rồi òa khóc

"Cô đã mất gì đâu." Anh xoay qua nói.

"Anh nói vậy mà nghe được à. Vì ai mà tôi như vậy, vì ai mà tự nhiên tôi phải e dè như vậy, vì ai mà tôi xém nữa bị bắt đi. TẤT CẢ LÀ TẠI VÌ ANH HẾT. Người như anh không xứng đáng không xứng đáng để tôi phải gánh hậu quả này thay anh. Aaaaaaaa...... đồ khốn." Bạn tức mà đánh vào ngực anh mấy cái.

Anh chỉ thở dài đến gần bồng bạn lên.

"Anh muốn làm gì?" Bạn giật mình.

"Về. Định ở đây luôn à."

"Tôi đang chửi anh đấy đồ điên."

"Tôi có kêu cô ngừng chửi đâu." Rồi anh bước.

"Aissssss.. bực mình quá đi. Nhìn cái mặt dửng dưng của anh làm tôi chỉ muốn tán anh thêm cái cho hả giận."

"Muốn thì làm đi. Dù gì cô cũng đang là bạn gái tôi nên nếu có tán thì tôi cũng không phản kháng đâu." Anh bồng bạn đến xe mở đặt bạn xuống ghế.

"Đúng là đồ điên." Bạn cạn lời.

Anh nhếch môi rồi bước đến ghế lái đạp ga rồi chạy.

~~~~~~~còn tiếp

Gần cả tháng không ra Bum thiệt có lỗi quá mấy đứa thương Bum nên chắc đâu giận đâu ha. Nhớ ủng hộ cả Vì ghen Thay đổi nha. 😁😁

Toàn ra giờ linh không.

Mỗi sáng ngủ dậy nhớ đọc truyện của Bum nha
Yêu yêu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro