7. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai im lặng trong xe không nói tiếng nào cũng có vài lần bạn lướt nhìn anh nhưng lại không dám lên tiếng cứ nhìn rồi lại quay sang chỗ khác.

Thấy vậy nên anh cũng lên tiếng trước.

"Có chuyện gì muốn nói à?"

"Hả... à không gì hì hì" bạn giật mình.

"Thật là không có gì không?"

"Thật mà.. tôi không có gì để nói hết."

"...." anh tiếp tục im lặng không nói nữa.

Bạn cũng bặm môi nhăn mày, muốn mở lời nhưng thật khó.

"Tôi có chuyện muốn nói." Cả hai cùng lên tiếng.

"Anh nói trước đi"

"Cô nói trước đi."

"Anh nói có chuyện muốn nói mà anh nói trước đi."

"........"

Bạn thì tò mò chờ anh nói.

"Cô đói không?" Anh đã muốn gì nhưng lại thôi không nói.

"À có chứ tôi đã ăn gì đâu lại còn gặp bọn người của bạn gái anh." bạn trả lời nhưng có hơi thất vọng.

"Vậy thì chịu khó về nhà ăn đi tôi ăn rồi."

"Này anh đừng nói với tôi là do anh ăn nên mới đón tôi trễ đấy nhé."

"Có lẽ là vậy."

"Hớ.... cái người này.... Hớ trời ơi.... thật là." Bạn cứng họng.

"Lúc nãy tôi có đưa cô số điện thoại của tôi mà sao không gọi."

"Tôi lỡ làm mất rồi."

"Hết nói nỗi." Anh lắc đầu rồi cười

"Mà này anh chỉ định chở tôi đi mua đồ thế thôi à." Bạn thắc mắc.

"Tôi đâu có dư hơi mà chở cô như vậy không chứ. Thật ra có chuyện nhờ cô giúp nhưng hôm nay xảy ra nhiều chuyện nên để bữa khác cũng được."

"Thế à... có gì anh chở tôi đến đầu phố gần nhà nhé."

"Để làm gì?"

"Tôi đến quán ăn gần đó một chút. Tôi thấy đói quá." Bạn

"......Được rồi." Anh lạnh lùng.

Thế là cả hai lại im lặng đến suốt đường về. Đến quán ăn ở đầu phố anh dừng lại rồi đậu xe làm bạn thấy thắc mắc.

"Không phải anh đã ăn rồi sao?" Bạn to mắt.

"Thì ăn rồi chắc là do lúc nãy cứu cô vận động nhiều quá nên tôi đói lại rồi."

"Uiss trời... được thôi sẵn dịp này tôi đãi anh luôn vậy." Bạn bất lực rồi bước ra khỏi xe Suga cũng mỉm cười rồi ra khỏi xe.

~~~~Leng keng.

"Xin chào quý khách, mời vào ạ!!"

"Vâng" bạn cũng chào rồi đi đến bàn ngồi.

"Ô!!! Em không phải là cô gái mà vài bữa trước suýt chút là bị bảng hiệu của cửa hàng anh rơi trúng sao?!!!" Người chủ quán nhìn thấy bạn bất ngờ

"À vâng em chào anh" bạn cười tươi

"Hôm đấy cho anh xin lỗi nhé bọn anh bất cẩn quá. Ô!! Có cả anh này cứu em ở đây luôn sao?!!" Anh ta nhìn qua Suga.

Suga cũng cúi chào nhẹ.

"Hai người quen biết nhau à?"

"À dạ không chỉ là hàng xóm thôi ạ" bạn cười nói làm Suga hơi bất ngờ nhìn bạn rồi anh thở dài.

"Hôm nay em muốn ăn gì? Anh sẽ không tính tiền đâu." Anh ta cười.

"Dạ không cần đâu chỉ là tai nạn thôi anh không cần phải khách sáo như thế. Vã lại em cũng chẳng sao, anh làm ăn buôn bán sao có thể để anh bán không được."

"Không đâu là lỗi của bọn anh nếu như anh không bất cẩn thì đã không làm rớt bảng hiệu xuống em không sao là do có chàng trai này, đã anh ấy đã.... Áaaa" đang nói thì người chủ quán bị Suga đá vào chân.

"Anh sao vậy ạ?" Bạn bất ngờ.

Người chủ quán nhìn Suga lắc đầu như ám hiệu không muốn anh ta nói gì đó nên người chủ cũng im lặng.

"À không có gì anh vô tình đá vào chân bàn. Em cứ gọi món đi không sao đâu."

"Nhưng em..."

"Cô lộn xộn thật đấy anh ta đã nói thế thì cứ gọi đi. Tôi đợi các người nhường nhau chắc tôi đói chết mất." Suga bỗng bực mình.

"Đúng đúng này menu đây hai người chọn món đi." Người chủ cười rồi đưa menu cho bạn.

"Dạ." Bạn như kiểu bực mình Suga cố gượng với người chủ quán.

"Anh muốn ăn gì?" Bạn hỏi

"Gì cũng được."

"Hmm... vậy thì cho em 2 phần bibimbap ạ cảm ơn anh." Bạn cươic với người chủ quán.

"Này anh!! Quê anh ở đâu thế?" Bạn hỏi.

"Cô không nhớ tên tôi à?!!"

"À... có chứ tôi nhớ mà. Chỉ là tôi kêu anh như vậy để thân hơn chút thôi mà hihi."

"Vậy là không nhớ đúng không?"

Bạn có hơi quê khi thật sự không nhớ tên của anh sau đó bạn chợt nhớ đến jiHye lúc nãy.

"Anh Yoongi.. anh yoongi." Bạn nhớ lại Jihye khi nhắc đến anh.

"Biết... tôi biết rồi" bạn la lớn làm anh giật mình.

"Cô ồn thật đấy. Biết gì?"

"Tôi biết tên anh mà. Anh là Yoongi đúng không? Haha tôi đâu có quên" bạn cười.

Anh thấy biểu cảm của bạn cũng bật cười một chút.

"Tôi không giờ quên tên ai đâu anh đừng lo " bạn cười

"Đồ ăn đến rồi đây." Chủ quán bưng đồ ăn đến.

"Vâng em sẽ ăn thật ngon ạ" bạn cười.

"Chúc hai người ngon miệng nhé."

"Woaaa.. trông ngon thật." Bạn thấy đồ ăn là cười tít cả mắt.

"Này anh Yoongi. Sau chuyện lúc nãy là tôi không còn là bạn gái của anh nữa đúng chứ?"

"Không đâu. Cô vẫn là bạn gái tôi."

"Gì chứ?!!! Không phải đã xong rồi sao?"

"Đừng lo sẽ không có chuyện như hôm nay nữa đâu." Anh vẫn lạnh lùng ngồi ăn.

"Làm sao mà không lo được haizzz tôi sợ nếu như anh đến trễ thì tôi..." bạn buồn rầu.

Anh nghe bạn nói cũng ngừng muỗng rồi nhìn bạn.

"Xin lỗi đã lôi cô vào chuyện này, rồi tôi sẽ chấm dứt nó thôi. Họ sẽ không làm phiền cô đâu." Yoongi nhìn bạn.

"Tôi.. được rồi anh nói sao tôi nghe thế." Rồi bạn cũng tiếp tục ăn.

Khi cả hai đều ăn xong bạn đã ngỏ ý trả tiền nhưng Yoongi đã nhanh hơn.

Bước ra khỏi cửa quán bạn kéo tay áo Yoongi lại.

"Này Min Yoongissi!!"

Anh nhìn bạn.

"Nếu như anh không bận thì chúng ta đến công viên được không? Thật ra thì về nhà sớm cũng chẳng có gì làm nên tôi mới..... mà không sao nếu anh không rảnh thì tôi sẽ về...." bạn chưa nói xong thì anh nói.

"Ừn.. đi thôi" Anh lạnh lùng vào xe.

"Thật sao?!!! Hí hí" bạn hí hửng vào xe theo anh.

Ngồi trong xe bạn cứ nhìn ngắm mọi thứ đã lên Seoul được mấy ngày nhưng hôm nay bạn mới thật sự nhìn thấy được cảnh đẹp của một thành phố lớn là như thế nào. Mọi ánh đèn trang trí ngoài phố thật lộng lẫy người dân Seoul ăn mặc kiểu cách thời thượng. Bạn ngắm nhìn mọi thứ mắt thì mở to nhìn miệng thì cứ liên tục woa woa làm bạn quên hết chuyện lúc sáng.

Yoongi nhìn bạn cũng có chút đáng yêu cứ hành động như con nít thấy gì lạ là liền chỉ cho Yoongi cùng xem.

"Yoongissi !! Anh nhìn kìa tòa nhà này cao thật đấy. Lần đầu tiên tôi thấy nơi như thế này."

"Yoongissi !! Đó là tháp Namsan đúng không? Tôi muốn lên đó thử một lần."

"Yoongissi!! Sông Hàn kìa đúng không? Woaa nó to hơn tôi nghĩ đấy. Nơi này tuyệt thật."

"Lần đầu đến Seoul sao?" Anh hỏi.

"Đúng vậy!! Tôi ở Daegu mà từ nhỏ đến lớn tôi chưa đi du lịch nhiều nên không biết giờ tận mắt thấy cảnh ở đây nên tôi có chút rung động." Bạn cười hiền.

Anh vô tình thấy gương mặt bạn đang nhìn xa xăm với đôi mắt long lanh ngây thơ đó khiến anh có chút rung động. Tim có chút nhanh nhịp khuôn mặt đỏ làm anh quên tập trung lái xe.

~~~~Két

"Này đi đứng kiểu gì thế" người dân ngoài đường hét lớn.

Anh có cúi đầu xin lỗi.

Thật sự bạn và anh đều bất ngờ.

"Anh có sao không? Sao chẳng chịu tập trung chứ nguy hiểm thật." Bạn nhìn Yoongi.

"Không có gì." Mặt anh bừng đỏ rồi tiếp tục chạy.

"Chắc ở đây công viên cũng lớn nhỉ, tôi hồi hộp quá."

"Đi công viên mà cô cũng hồi hộp à?"

"Đúng vậy, vì tôi thích đi công viên lắm tôi luôn mong muốn sau này có bạn trai nhất định phải đi với anh ấy mỗi tuần một lần."

"Cô đâu phải con nít mà thích đi công viên chứ."

"Sao chứ. Đâu phải chỉ con nít mới được thích đi công viên anh thật quá đáng đấy."

Anh chở bạn đến công viên bạn thì cứ hớn hở nhìn mọi thứ xung quanh nhưng lại không bước xuống xe.

"Không xuống à?"

Bạn nhìn anh bước xuống rồi từ từ cũng mở cửa bước theo.

"Woaaa... ở đây đẹp quá." Bạn nhìn xung quanh.

"Này nhanh lên" anh đi trước lạnh lùng

Bạn chạy tò tò theo Yoongi như một đứa trẻ.

"Ở  đây đông người quá nhỉ?!!"

Anh cứ đi trước bạn.

"Chúng ta mua gài thú đeo nhá?" Bạn kéo tay anh.

"Không"

"Tại sao?"

"Tôi không thích."

"Thôi mà mua cài thú đi tôi thấy ai cũng làm vậy mà. Nha đi mà." Bạn bỗng nhõng nhẽo

Rồi bỗng tim anh cũng loạn nhịp anh đơ người nhìn bạn mà biết nói gì mặt thì ửng đỏ.

"Im lặng là đồng ý nhé." Rồi bạn kéo anh vào quầy bán quà lưu niệm.

Bạn lấy cái cài hình con gấu cài lên đầu anh.

"Woaaaa... đáng yêu thật đấy anh nhìn đi." Bạn kéo anh lại gương xem.

"Kì cục quá thôi đi."

"Có gì đâu mà kì trông anh đáng yêu quá chừng này. Thấy không tôi cũng cài giống anh này chúng là một đôi gấu rồi." Bạn cài lên hí hửng rồi ôm tay Yoongi lúc nào kh biết

*mình làm sao vậy chứ con bé này... thật ngây thơ.* Yoongi nhìn bạn tim thì cứ đập.

"Tôi không thích như vậy cũng chơi được rồi đeo mấy cái này tôi khó chịu lắm." Anh giật mạnh tay bạn ra rồi tháo cây cài xuống.

"Này.. anh làm mất hứng thật đấy. Không cài thì thôi tôi tự cài." Rồi bạn chạy ra tính tiền.

Cả hai đi cùng nhau cũng tâm sự vài ba câu rồi chơi những trò cảm giác mạnh bạn hưng phấn bao nhiêu anh lại thấy buồn mệt bấy nhiêu.

"Này.. thả lỏng đi quú... đã quá đi!!!" Bạn như lạc vào xứ sở thần tiên ấy.

"Dừng lại đi" yoongi mong.

Cả hai cũng chịu dừng vì bạn có chút mệt.

"Nhờ anh mà hôm nay tôi chơi vui thật đấy."

"Được rồi về thôi."

"Sao chứ sao lại về tôi còn chưa chơi xong kia mà." Bạn nhíu mày.

"Đi về lần sau chơi tiếp."

"Lần sao ?? Thật á?!! Anh hứa đấy nhé không được nuốt lời đấu đấy."

"Biết rồi. Đi thôi."

"Okay". Bạn vui vẻ.

~~~~~~còn tiếp.

Chap này hơi nhạt nhỉ hihi mọi người ủng hộ Bum nha yêu yêu

Bum đang chuẩn bị ra thêm một longfic nữa và lần này là truyện của Leader chúng ta nên mong người sẽ ủng hộ Bum nha.

Mấy đứa theo dõi Vì ghen nữa nha.

Yêu yêu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro