8. Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi trên xe cũng không ngờ là đã trễ đến vậy có lẽ cả hai người đều chơi với nhau rất vui nên mới quên mất thời gian.

Ngồi trên xe bạn cứ ngập ngừng nhìn anh rồi lại quay sang chỗ khác khó mở lời thật từ một người bạn luôn cảm thấy phiền phức, khó chịu nhưng bây giờ lại có chút gì đó mà bản thân không tả được.

"Muốn nói gì sao?" Thấy bạn cứ lay hoay anh nghĩ bạn muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói.

"Hả....ờ thì" bạn giật mình.

"....." bạn có chút ngại.

Suga có chút mỉm cười khi bạn không nói và anh cũng không để bạn khó xử nên không hỏi nữa.

Về đến bãi đậu bạn cũng không dám mở miệng chỉ tò tò theo Suga.
Lên đến thang máy về đến phòng

*Yoon Ami mày sao vậy chứ!!! Người ta chở mày đi chơi mà mày chỉ mỗi im lặng vậy. Không được, phải cảm ơn nhất định phải cảm ơn. Đơn giản mà chỉ cần cảm ơn thôi. Đúng vậy!!" Bạn nghĩ

Vừa định thốt lời cảm ơn thì Suga đã nói trước.

"Hôm nay vui lắm!! Cuối tuần này nếu rảnh thì tôi sẽ chở cô đi nữa."

Bạn có hơi giật mình trợn mắt nhìn anh.

"Không đâu. Tôi mới là người phải cảm ơn anh!! Hôm nay nhờ anh đưa tôi đến công viên nên mới vui như vậy." Bạn cười lắc tay.

"Dù gì cũng rất vui." Anh xoay người chuẩn bị mở cửa.

"Nhưng cuối tuần anh rảnh thật à? Không phải nhạc sĩ rất bận sao? Sao anh lại có thể rảnh vào cuối tuần chứ?!!!" Bạn thắc mắc khiến anh có chút bực mình.

"Chuyện của người khác cô hỏi làm gì? Chỉ cần biết là tôi rảnh thì tôi chở."

"Thì tôi thắc mắc thì tôi hỏi, như vậy cũng la người khác. Haissss đúng là, tôi vào trước đây." Rồi bực dọc mở cửa bỏ vào nhà trước rồi đóng cửa thật mạnh.

Khiến anh cũng có chút giật mình và hơi rùng mình vì bạ cũng khá dữ dằn. Anh cứ nhìn vô định nghĩ về câu nói lúc nãy là có hơi quá đáng rồi anh cũng vào nhà.

Vừa vào nhà bỗng anh lại có cuộc gọi từ ai đó.

"Alo"

".. Anh.. Yoongi.. Anh..... YoonGi... cứu.....em.....Áaaa." giọng của một người phụ nữ.

" Ai vậy? Alo...... Jihye??"

"Nếu còn thương nó thì tới cứu nó đi." Giọng một người đàn ông.

"Bọn mày là ai? Bọn mày muốn gì? Bọn mày bắt Jihye làm gì hả?" Suga tức điên vì lo lắng.

"Ô.. tao tưởng mày có bạn gái mới nên quên nó rồi chứ?" Hắn có vẻ giả bộ ngạc nhiên.

"Rốt cuộc bọn mày muốn gì?"

"Muốn gì đâu? Định ăn nó thì nó gọi cho mày kêu cứu, nên tao vừa nghĩ ra một trò là kêu mày đến xem cho vui ấy mà."

"Để cô ấy yên!! Bọn mày đang ở đâu hả???" Mắt Suga lúc này đỏ rực.

~~~~~Tút tút.

Cuộc gọi bị ngắt làm Suga bực mình rồi bỗng có một tin nhắn đến.

XX: đến địa chỉ *********** tao cho mày 30 phút để đến đây không tao sẽ hành hạ nó.

Anh mở điện thoại thấy tin nhắn rồi lập tức mở cửa chạy đi.

Về phần bạn thì không biết gì vẫn đang bực mình chuyện lúc nãy.

"Anh ta nghĩ anh ta là ai mà lại có quyền nạt người khác lúc nào thì nạt chứ. Đúng là quá đáng." Bạn thay đồ bước ra.

"Người như thế thì ai mà cưới nỗi chứ." Bạn vẫn bực mình nhắc đến anh.

Nhìn xuống điện thoại.

"Ôi trời.. cũng chưa thèm lấy số điện thoại của mình!!! Anh bắt tôi làm bạn gái rồi lại đối xử tôi như thế đấy. MIN YOONGI!!" Bạn nói.

Về phần Suga anh vẫn còn rất yêu JiHye rất lo lắng cho cô ấy nên đã không màng mà chạy đến cứu cô ấy.

Đến địa điểm trong tin nhắn, đó là một ngôi nhà hoang vì là trời rối mọi thứ nhìn đều rất khó khăn nên anh vẫn từ từ nhìn ngó và nhẹ nhàng bước vào.

"Tao đến rồi bọn mày thả Jihye ra ngay." Yoongi chạy đến.

"Anh Yoongi!!!" Cô ta la lớn mừng rỡ nhìn anh.

Suga thấy Jihye đang bị trói ở tay mà đau lòng.

"Thả cô ấy ra rồi bọn này muốn gì cũng được."

"Hứccc.. mày nghĩ mày là ai mà tao phải nghe theo lời mày."hắn đứng dậy vỗ vào mặt anh.

"Bọn mày muốn gì?" Anh nhìn hắn.

"Muốn gì sao!!! Đơn giản thôi nếu mày thắng được bọn đàn em tao thì tao sẽ thả hai đứa bây đi." Hắn thách thức anh.

"Là bọn mày nói đấy." Anh nhìn hắn

"Được thôi!!"

"Nếu bọn mày chơi xấu thì tính sao đây.?"

"Tao sẽ bảo tụi nó dẹp hết súng đi. Ngược lại nếu mày đánh không lại đàn em của tao thì tao sẽ bắt luôn mày." Hắn chỉ vào mặt anh.

"Được." Anh đồng ý rồi nhìn Jihye.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má người phụ nữ anh thương yêu dù hiện tại rất hận nhưng không thể bỏ mặt. Bỗng anh yếu lòng bước lại gần người con gái đó rồi lau nhẹ nước mắt trên má.

"Đừng khóc nữa. Anh sẽ đưa em về an toàn." Rồi anh mỉm cười hiền hậu.

Jihye nhìn anh nắm chặt mắt rồi đưa mặt về bàn tay ấy.

"Anh cẩn thận!!" Jihye nói.

Rồi anh đứng dậy nhìn bọn chúng với ánh mắt lạnh lùng sắc bén khiến bọn chúng cũng có chút rùng mình.

Từng tên một nhào tới tấn công anh nhưng anh đã phản đòn rất nhanh và hạ gục chúng một dứt khoát. Đến lúc cảm thấy sắp thua bọn chúng bắt đầu chơi xấu lần lượt cần vũ khí dao gâm nhào đến tấn công, vì quá bất ngờ nên anh đã bị thương nhưng cũng cố chịu đựng mà đánh với hắn.

Lúc này Jihye thấy anh bị bọn đàn em của tên đứng kế bên cô chém. Cô đã liếc tên đàn ông đó,

"Này!! Tên mập thối ngu xuẩn!! Tôi kêu ông bảo bọn chúng đánh với anh ấy chứ có bảo dùng vũ khí đâu nếu anh ấy có chuyện gì thì ông đừng hòng có một xu nào." Cô ấy kéo tên đàn ông đó xuống rủa một trận

"Thì cô bảo là đánh nhau với cậu ta rồi để cậu ta cứu cô mà."

"Nhưng tôi có kêu ông bảo bọn chùng dùng vũ khí à.!!" Cô ta liếc người đàn ông đó.

"Thì cũng đã lỡ rồi tôi thấy cậu ta cũng đánh khá đấy chứ!!"

"Còn ở đó nói nhảm!!"

Về phía anh dù bị thương cũng khá nặng nhưng vẫn còn sức đánh lại bọn chúng đến lúc bọn chúng thật sự gục và chạy đi anh đã xoay lại nhìn tên đàn ông đó, ánh mắt của anh cũng làm cho hắn ta có chút khiếp sợ.

"Ông phải giữ đúng lời hứa của mình nếu không muốn tôi đánh luôn ông." Suga bước đến gần hắn.

"Được... được rồi mày đem con nhỏ này đi đi. Tao tha cho bọn bây đấy." Hắn ta thật sự có vẻ rất sợ anh.

Suga đi đến Jihye rồi nhìn thẳng vào mặt cô.

"Mình đi!!"

Còn cô thì cứ thế mà giả đò sợ hãi nước mắt cứ rơi rồi yếu đuối đứng dậy cùng Suga.

Cả hai ra khỏi ngôi nhà hoang rồi lên thẳng xe anh chạy đi.

"Yoongi oppa! Anh thật sự không sao chứ? Hay để em lái nhé" jihye sờ tay, mặt anh suốt.

"Không cần. Tôi không sao" anh lại lạnh lùng.

"Anh vì em mà thành ra như thế này em thật sự xin lỗi anh, nhưng em không biết phải gọi ai ngoài anh ngay lúc đó.. hichic" cô ta giả đò khóc lóc.

"....." anh không nói gì cứ im lặng.

"Em biết là anh còn yêu em mà, em cũng yêu anh nhiều như vậy. Anh tha lỗi cho em đi chúng mình quay lại với nhau không được sao. Em không thể sống thiếu anh, giống như ngày hôm nay em chỉ nghĩ đến mỗi anh mà thôi. Yoongi oppa" jihye nhào đến ôm vào lòng Suga.

"Đến tận bây giờ em vẫn còn muốn nói dối tôi sao?" Giọng anh bỗng trầm lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"Yoongi oppa anh nói gì vậy em không hiểu. Em đâu có nói dối anh gì chứ." Mắt cô ta bắt đầu láo liên.

"Hứcc... thật sự là không có sao?"

"Em..."

~~~~~~~Két kétttttt (anh thắn gấp)

"Bước xuống xe!!" Anh lạnh lùng.

"Yoongi oppa!!" Cô ta sợ

"TÔI BẢO CÔ BƯỚC XUỐNG NGAY CHO TÔI!!!" Suga lớn tiếng khiến Jihye giật mình.

"....Nhưng em đã làm gì sai chứ?!!!" Cô ta nắm chặt tay Suga.

"Cô muốn tôi làm cho cô xấu hổ đúng không?"

"Anh.?!?!" Cô ta ngầm hiểu.

"Bước xuống ngay nếu như không muốn tôi lôi cổ cô xuống."

"Nhưng ở đây hẻo lánh nếu như có người muốn..."

"Tôi dám đảm bảo là chẳng ai dám làm gì cô cả. Vì loại người như quá nham hiểm tôi thấy hối hận vô cùng đấy.." suga buông lời sắc nhọn.

"Anh...!!!"

"Đi xuống xe ngay cho tôi."

Rồi Jihye cũng bực dọc bước xuống xe.

Anh đã lập tức đạp ga chạy đi.

"Làm sao anh ta biết được chứ.!!" Jihye bực mình

"Dù gì thì em sẽ kéo anh về với em." Rồi cô ta gọi ai đó đến rước về.

Về đến nhà trên người thì đầy vết thương lẫn máu me anh lê bước đến phòng rồi mở cửa vào nhà.

"GƯÂAAAAAAAA...." anh ném cái điện thoại đang cầm trên tay thật mạnh vào tường.

Anh biết ý đồ của Jihye là vì khi bước vào xe anh đang ghế lái thì có một tin nhắn tới.

Nội dung tin nhắn.

Jihye: làm tốt lắm tôi sẽ thưởng thêm cho các người.

Jihye đã gửi nhầm qua cho anh nên anh mới phát hiện được và tức điên lên.

Bạn bỗng giật mình khi nghe tiếng hét của Suga. Vẫn còn chưa định hình được là mình có nghe đúng hay không.

~~~~Rầm ầm ầm (tiếng vỡ vụn lắp chồng lên nhau).

"KHỐNN KIẾPP...!!!"

Lần này đúng là giọng anh bạn lo lắng lập tức khoác thêm áo chạy sang.

~~~Cốc cốc cốc.

"Yoongissi!!"

"....."

~~~cốc cốc.

"Yoongissi !! Anh làm sao vậy?" Bạn áp sát tay vào cửa.

"......"

Kì lạ khi bạn chạy đến trước cửa nhà anh lại không có động tĩnh gì.

"Yoongissi anh có bị làm sao không vậy?"

"...."

"Anh thật sự không sao chứ?"

"....."

"Tôi vào được không?" Bạn lắc tay cầm.

Thấy cửa không khóa bạn định đẩy vào thì anh nhanh chóng chặn cửa lại.

~~Ầm.

"Này anh thật sự không sao chứ Yoongisi? Có chuyện gì đúng không?" Bạn bỗng trở nên lo lắng gõ cửa liên tục.

Lúc này anh mới lên tiếng.

"Không có gì. Vào nhà đi." Giọng anh trầm bỗng.

"Nhưng... anh thật sự không sao chứ. Tôi vào một chứ sẽ...."

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO. VÀO NHÀ ĐI ĐỪNG CÓ MÀ LÚC NÀO CŨNG ĐI QUAN TÂM CHUYỆN NGƯỜI KHÁC." Anh bỗng lớn tiếng qua cánh cửa ấy làm bạn giật mình.

Đứng hình một chút rồi tự nhiên thấy tròng rất khó chịu và buồn bực bạn cắn môi dưới rồi quay bỏ vào phòng đóng cửa thật mạnh.

~~Ầm (cố ý làm anh nghe thấy.)

"Hừm... xin lỗi tôi không cố ý." Yoongi nhắm mắt thật chặt rồi ngồi phịch xuống nền nhà.

Về phía bạn chạy vào phòng bạn nằm xuống nhắm lại nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi. Cố lau nó đi nhưng nó lại rới càng nhiều.

"Đồ Min YoonGi xấu xa. Tôi sẽ không bao giờ quan tâm chuyện của anh nữa. Đồ xấu tính" bạn vừa lau nước mắt vừa mắng anh.

"Sao tự nhiên lại thấy đau lòng vậy chứ!! Mày vốn rất mạnh mẽ mà không nên vì chuyện này mà khóc. Không được yếu đuối, mặc kệ hắn ta." Bạn nhủ lòng rồi cố nhắm ôm chặt mền gối ngủ.

Sáng hôm sau.

Một buổi sáng trong lành cũng là ngày đầu tiên cho buổi khai giảng năm học mới của bạn vì là lên đại học nên mọi thứ cũng không quá gò bó đối với sinh viên. Bạn chăm chỉ chăm cho bản thân một chút bước đến gương thấy đôi mắt đã sưng nhẹ từ tối làm bạn cóchuts bực mình.

"Tại tên xấu xa ấy mà giờ mặt mình sưng hết rồi." Bạn khó chịu rồi cũng tiếp tục chuẩn bị.

Xong hết mọi thứ bạn có ngồi sofa đợi Suga một chút nhưng anh lại không đến gõ cửa đón bạn.

"Haissss... gì đây quên hôm nay phải chở tôi đến trường sao.?!!" Bạn lại bực dọc.

~~~cốc cốc cốc.

Nghe tiếng gõ vì có chút chờ đợi nên bạn có chút vui trong trong lòng. Bạn chạy đến mở cửa.

"Này!! Sao mà lâu...." bạn khựng người

Thì ra không phải Suga mà là Seojoon.

"Sao thế chờ tôi à?" Seojoon nói.

"Ờ...ờ đúng vậy tôi chờ cậu nãy giờ có biết là trễ rồi không. Để người ta đợi lâu như thế không thấy có lỗi à." Bạn cố ý nói lớn tiếng.

"Được rồi tôi biết rồi cậu đừng có la lớn thế chứ. Sau này tôi sẽ đến sớm hơm được chưa."

"Tha cho cậu lần này đấy."

"Đi thôi!!" Seojoon nắm tay bạn kéo đi

"Đi đâu?" Bạn giật mình khựng người lại.

"Đi học chứ đi đâu" Seojoon nắm tay bạn tiếp tục kéo.

"Ờ... đúng rồi nhỉ phải đi học chứ hôm nay là ngày đi học đầu tiên mà." Bạn nói lớn tiếng cố tình để cho ai đó nghe.

"Này Yoon Ami hôm nay cậu bị sao vậy sao cứ la lớn thế." Seojoon nhíp mắt nhìn bạn nghi ngờ.

"Đâu.. đâu có tôi có sao đâu chứ." Bạn giật mình.

"Vậy thì đi.. chờ ai à? Không lẽ cậu...." Seojoon định chỉ qua nha Anh thì bạn hoảng hốt kéo Seojoon đi

"Đâu có. Tôi có chờ ai đâu là chờ cậu đấy, đi thôi nào." Bạn nắm Seojoon kéo đi.

~~~~~~~CÒN TIẾP.

Truyện đã quá dài.

Chap này hơi nhạt mọi người ủng hộ truyện của Bum nha

Yêu yêu ❤❤❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro