Ánh sáng của khoa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó tôi lại tiếp tục cắm đầu vào trong việc nghiên cứu và học tập, cũng đã 1 năm kể từ khi tôi bắt đầu nghiên cứu lúc này mẹ tôi đã hạ sinh ra một đứa bé được đặt tên là Billy và điều đó có nghĩa tôi đã trở thành một người anh chứ không còn ờ em út trong nhà nữa rồi. Đến một buổi sáng, lúc này cả nhà đang ăn sáng tôi quay sang anh Charle hỏi anh ấy.

-Anh Charle, anh có thể dạy em cách dùng kiếm được không?

-Hửm em muốn học kiếm à, nhưng em đâu có "Chúc Phúc" về kiếm đâu.

-Trên đời này làm gì có ai cấm được dùng kiếm khi không có "Chúc Phúc" về kiếm đâu chứ. Vậy nên làm ơn anh hãy dạy cho em đi.

Mẹ tôi thắc mắc những gì vừa nói quay sang hỏi tôi.

-Will chẳng phải con đang nghiên cứu cái khoa học gì đó của con rồi sao? Sao hôm nay lại muốn học kiếm vậy? Chẳng lẽ con đổi suy nghĩ rồi à.

-Không con vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉ là con muốn rèn luyện bản thân để có khả năng tự vệ mà thôi.

Những lời tôi nói chỉ đúng một phần nhỏ thôi. Có hai lý do chính khi tôi nhờ anh tôi dậy kiếm thuật cho tôi. Lý do thứ nhất chính là tôi cần sức khỏe để khiêng vác đồ vật, vật liệu tuy không bằng những người có sức khỏe tốt hơn tôi nhưng cũng được một phần nào. Lý do thứ hai đó là để chạy. Mọi người không nghe nhầm đâu tôi học kiếm là để chạy. Nhiều người cứ nghĩ là tôi hèn lắm đúng không. Ừ thì tôi hèn thật đấy, tôi là nhà khoa học chứ có phải là chiến binh đâu mà đòi đánh lại bọn họ. Tôi học thêm kiếm để lỡ có đánh thì mình chém vài đường để kẻ địch đề phòng còn mình thì chạy.

-Nói hay lắm Will rất có ý chí phấn đấu con đúng là con trai của nhà Anderson mà. Wazu ta giao cho ngươi việc huấn luyện Will đấy.

Cha tôi cười phá lên rồi chỉ định chú Wazu quản gia của gia đình tôi huấn luyện cho tôi.

-Chú Wazu có "Chúc Phúc" về kiếm thuật à?

-Có thưa cậu chủ, chỉ là không sử dụng đến kiếm lâu rồi nên tay nghề bị giảm sút thôi. Nhưng thưa ông chủ cứ yên tâm tôi sẽ rèn luyện cho cậu chủ Will thật tốt.

Sau khi nghe thấy chú Wazu vui vẻ nhận lời thì tôi có cảm giác không lành về những chuyện sẽ xảy ra với mình sắp tới. 

Vậy là linh cảm tôi đã đúng ngay ngày đầu tiên tôi luyện tập, chú Wazu cho tôi ngậm hành. Hồi kiếp trước lúc nhỏ cứ nghĩ rằng học kiếm dễ lắm, nhưng không mình phải vận động để ép cơ bắp của mình phát triển, trong thời gian đầu thì toàn thân đau rát đến nỗi không di chuyển được, tôi nghĩ tại sao mình lại nghĩ đây là ý tưởng hay nhỉ. Và rồi cứ thế thời gian trôi đi, tôi cũng bắt đầu quen với chế độ luyện tập của chú Wazu rồi, tôi bắt đầu phân chia thời gian làm việc của mình ra, tôi sẽ có 4 tiếng luyện tập 2 tiếng buổi sáng và 2 tiếng buổi chiều, 8 tiếng để ngủ vì cơ thể con nít này vẫn chưa phát triển nên sẽ rất hại cho cơ thể nếu thức đêm nhiều và thời gian còn lại là để làm việc. Tôi cũng bắt đầu đi vào trong rừng thu thập nguyên liệu như các loại đá hay những thứ kỳ lạ ở thế giới này để tìm hiểu về chúng. Vào rừng nguy hiểm lắm chứ ở đó có biết bao nhiêu loài quái vật và cây nguy hiểm nên tôi thường sẽ không vào quá sâu nếu không có sự chuẩn bị kĩ càng thế nên việc tôi bị quái rượt chạy thục mạng cũng không còn là chuyện hiếm nữa, nhiều lần còn gãy tay gãy chân nữa. Lúc mẹ hỏi thì cứ tìm cách tránh tội nếu không chối được thì nghe quát một trận rồi hôm sau lại tiếp tục trốn đi vào rừng thôi. Còn các nguyên vật liệu tôi thu thập được thì tôi cất trong cái nhà không đã không còn sử dụng nữa của gia đình, cách tôi mượn được cái nhà kho đó khá đơn giản chỉ cần nhõng nhẽo làm mặt cún con là được ngay chiêu này thì ở đây cũng hiệu quả. 

Cũng 3 năm tôi qua kể từ cái lúc tôi bắt đầu hành trình của mình lúc này tôi đã 8 tuổi, lượng thông tin và kiến thức tôi tìm hiểu được ở thế giới này cũng được kha khá rồi mà điều tôi ngạc nhiên là hầu như mọi khoáng sản ở Trái Đất thì thế giới này đều có, cũng có vài thứ tôi không biết nhưng theo thực nghiệm thì công dụng của chúng cũng khá đơn giản dễ hiểu. Một hôm tôi đi ngang qua phòng cha tôi thì thấy ông đang phiền não về một chuyện gì đó nên tôi lại hỏi thăm.

-Phụ thân người có vấn đề gì à, cứ nói cho con biết đâu con có cách giải quyết.

-À là con đó hả Will, chỉ là gần đến mùa đông và lương thực đang dần cạn kiệt nên ta đang suy nghĩ cách đẩy nhanh năng suất cây trồng thôi. Nếu không được thì ta phải nhập lương thực từ nơi khác chỉ điều nó khá tốn tiền.

-Thì ra là vậy, cha có thể kể cho con cách trồng lương thực, như gồm nhưng bước gì và trồng cây thường thêm gì để cây phát triển.

Thế rồi cha tôi nói cách mà mọi người trong thế giới trồng lương thực vừa kể xong tôi nhận ra còn thiếu một thứ.

-Thì ra là vậy hiểu rồi, bây giờ cho hãy đặt về cho con một lượng lớn vỏ sò về đây.

-Hửm vỏ sò thì liên quan gì đến chuyện này.

-Người cứ tin tưởng ở con, con luôn biết mình đang làm gì mà.

Và cha tôi đã nghe theo tôi và đặt một lượng lớn vỏ sò về cho tôi. Việc vận chuyển khá nhanh mất tầm khoảng 2 ngày là hàng về. Lúc về thì tôi và cha tôi ra nhận đồ, khi nhận hàng về xong thì cha tôi có hỏi tôi.

-Này Will giờ thì ta làm gì với đống này. Con nói lấy đống này về sẽ cải thiện năng xuất mà.

-Phải như con đã nói, giờ thì ta hãy đập hết chỗ này thành bột hết và từ đó ta sẽ thu canxi cacbonat. Canxi cacbonat có 4 cách sử dụng hiệu quả: 

-Cách thứ nhất là trong nông nghiệp, ta sẽ bón chỗ nãy vào đất để loại bỏ ion hydro nói cách khác thứ này sẽ cải thiện đất trồng.

-Cách thứ hai là trong xây dựng, ta dùng canxi cacbonat nấu chung với cát để lấy vữa. Thứ vữa đó là xi măng cơ bản thường dùng để xây nhà và lò luyện kim.

-Thứ ba là trong y tế, ta sẽ dùng canxi cacbonat kết hợp với natri cacbonat để tạo ra xà phòng giúp bảo vệ sức khỏe.

Khi nghe tôi nói xong cha tôi mang vẻ mặt trầm trồ kinh ngạc. 

-Thì ra là vậy nhưng hồi nãy con nói có 4 cách sử dụng mà, vậy cách thứ 4 là cách gì?

-Tạm thời cách thứ 4 sẽ là bí mật chưa tiện tiết lộ nhưng yên tâm cách đó không quan trọng đâu.

-Vậy à. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, giờ ta phải đập nát chỗ này ra thôi.

Cha tôi kêu người ra giúp chúng tôi đập chỗ vỏ sò này ra thành bột. Sau đó đem chỗ này ra cho các người nông dân kêu họ bón này vào đất. Lúc họ nghe thấy họ cũng lên tiếng phản đối. Nhưng sau một hồi nghe tôi giải thích và đảm bảo rằng nếu có thiệt hại họ sẽ được bồi thường. Nhờ đó họ mới yên tâm sử dụng và đúng như tôi dự đoán việc sử dụng canxi cacbonat đã làm tăng chất lượng của đất kéo theo đó sản lượng lương thực tăng theo. Nhờ đó vùng đất của tôi đã sống sót qua mùa đông khắc nghiệt. 

Mùa xuân đã đến nên tôi bắt đầu vào công cuộc phát triển khoa học của mình. Lúc này tôi đang ở tiệm rèn và nhờ người chủ ở đây làm cho tôi một thanh sắt dài khoảng 50cm và một cuộn dây đồng. Với những thứ này mình se tạo ra được nam châm và tứ đó chế tạo ra máy phát điện đầu tiên trong thế giới này

-Của cậu đây thưa cậu chủ nhỏ, nhưng tôi tự hỏi ngài cần mấy thứ này dùng để làm gì?

-Chú hãy chờ đi cháu sẽ tạo ra phép màu trong thế giới này chỉ bằng những thứ này. Giờ chỉ cần sấm sét nữa thôi là đủ chỉ cần chuẩn bị cho đến ngày đó.

Vừa dứt lời thì trời bỗng nhiên đổ mưa, sấm sét đánh khắp trời.

-Chà cậu chủ miệng cậu linh thật đấy vừa nói đến sấm sét là có sấm sét ngay. Nhưng cậu tốt nhất nên về nhà ở ngoài bây giờ nguy hiểm lắm đấy.

Tôi đứng thẫn thờ sau đó đến hoảng loạn.

-Không, không không mình chưa chuẩn bị xong mà sao lại có bão ngay lúc này chứ. Phải cấp tốc hoàn thành cột thu lôi nhanh. Chú Jett có sơn không mang ra đây cho cháu mau lên gấp lắm rồi.

Nghe giọng tôi có vẻ vội vã nên chú ấy cũng nhanh chóng chạy vào lấy cho tôi lọ nước sơn. Tôi lấy lọ nước sơn đó bôi lên thanh sắt của tôi sau đó lấy sợi dây đồng cuộn vào thanh sắt.

-Chú Jett bán cho cháu một cây thương cây nào cũng được, à còn nữa lấy cho cháu thêm một sợi dây.

Rồi chú lấy cho tôi một cái thương trong tiệm và đưa nó cho tôi do quá vội nên tôi lấy nó thật nhanh và đưa cho chú ấy 8 đồng bạc. Tôi ra khỏi tiệm và chạy nhanh ra khỏi tiệm và hướng về ngọn đồi trọc cách đây không xa nhưng vì thân thể này quá nhỏ bé chưa thể chạy nhanh được. Tôi bắt đầu đuối sức và nghĩ rằng mình sẽ bỏ lỡ cơ hội này thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của anh Charle.

-Will em đang làm gì ngoài bão vậy, mau về nhà mau, lên ngựa anh sẽ đưa hai ta về nhà.

Tôi nhìn thấy anh Charle đang cưỡi ngựa thì nảy ra ý tưởng. Tôi leo lên ngựa rồi nói với anh ấy

-Anh Charle giờ anh hãy chở em đến chỗ đồi trọc hướng Tây bắc nhanh lên. Ta không có nhiều thời gian đâu.

Anh ấy quay lại nhìn tôi định hỏi lý do nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của tôi nên anh ấy đã đồng ý yêu cầu của tôi. Việc cưỡi ngựa nhanh hơn hẳn với việc chạy bộ chỉ trong chốc lát chúng tôi đã ở dưới chân ngọn đồi trọc. Tôi cầm lấy cây thương đã được cột với thanh sắt và leo lên đỉnh đồi anh tôi cũng đi cùng tôi để đảm bảo an toàn. Khi lên tới đỉnh đồi tôi nhờ anh Charle cố định cây thương này xuống đất để cho nó không bị ngã. Không nhiều lời anh ấy thực hiện đúng lời tôi nói vì có một sức mạnh phi thường nên việc cố định đối với anh ấy chỉ là chuyện nhỏ.

Sau khi cố định xong tôi kêu anh tôi tránh xa chỗ đó ngay lập tức và chỉ vài giây sau sấm sét đánh vào cây thương khiến nói bị phá hủy ngay lập tức chỉ để lại một thanh sắt. Tôi lại gần và nhặt nó lên và lấy một đồng vi bi sắt ra để lại gần thanh sắt đó, viên bi ngay lập tức bị hút chặt vào thanh sắt. Tôi vui mừng la lên.

-Có nam châm rồi. Giờ có thể làm mấy phát điện rồi.

Tôi cầm thanh nam châm của tôi lên và theo anh Charle đi về nhà. Và đương nhiên khi vừa về tới nhà cả hai anh em tôi bị mẹ mắng cho một trận. Nhưng điều đơ không quan trọng giờ đây tôi chỉ còn thiếu một thứ nữa đó chính là nhân lực.

Sáng hôm sau tôi đến phòng làm việc của cha tôi và xin cha tôi thuê cho tôi hai người xông nhân và một thợ rèn. Khi cha tôi hỏi lý do thì tôi chỉ trả lời một câu.

-Cha cứ yên tâm con luôn biết mình đang làm gì mà.

Thế rồi cha tôi đành chiều tôi và thuê hai người công nhân còn thợ rèn thì tôi nhờ chú Jett. Lý do tôi thuê chú ấy vì chú ấy là một trong những ít người trong làng thân thiết với tôi kẻ cả khi tôi là một kẻ vô năng.

Thế rồi chúng tôi bắt đầu làm việc, việc chế tạo mấy phát điện khá đơn giản nhưng vì chưa tự động hoá được nên chỉ có thể nhờ vào sức người. Thế nên chúng tôi mất gần 2 ngày để hoàn thành xong máy phát điện.

Đêm xuống tôi tập hợp tất cả mọi người trong gia đình ra ngoài khu đất trống gần nhà đó là nơi tôi đặt máy phát điện.

-Will con tập hợp mọi người ra đây để là gì vậy?

-Cha cứ chờ mà xem đi. Đây là thứ sẽ thay đổi thế giới đấy.

-Thứ thay đổi thế giới ý con là sao?

Tôi lấy trong túi mình ra một sợi trúc đã được xông hơi và đi về phía bục.

-Mẹ à, mẹ nhớ trước kia con đã từng nói gì không?

Mẹ từ từ nhớ ra những lời tôi nói từ 3 năm trước rồi ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Tôi quay sang hai người công nhân đang đứng ở chỗ máy phát điện rồi ra kê

-Hai chú hãy bắt đầu đi.

Hai người họ bắt đầu xoay máy phát điện còn tôi thì leo lên cái bục cao trên đã để sẵn dây điện từ trước.

Mất 3 năm để tìm tòi khám phá và chế tạo. Tuy bây giờ vẫn còn nhiều hạn chế nhưng đây chỉ là bước khởi đầu trên con đường khoa học của mình.

Tôi lấy hai đầu dây điện đưa vào hai đâu của sợi trúc. Nó bắt đầu phát sáng lên. Ánh sáng của nó mạnh hơn và sáng hơn vất cứ thứ gì trên thế giới này. Mọi người đều ngạc nhiên không ai có thể nói nên lời. Và tiếng đứa em bé bỏng của tôi vang lên.

-Mẹ ơi, ánh sáng đẹp quá.

-Phải đúng rồi đấy con, nó thực sự rất đẹp.

Tôi mỉm cười và nghĩ rằng.

Đây là thứ sẽ thay thế đá ánh sáng. Đây là thành quả của con người tạo nên mà không hề sự can thiệt của mà thuật nào cả. Đây không phải ánh sáng của phép thuật tạo nên mà đây là

Ánh sáng của khoa học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro