Tìm hiểu thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tự đặt ra mục tiêu cho mình ở thế giới này, đầu tiên thay đổi thế giới bằng khoa học và điều thứ hai là phải cứu lấy nữ phản diện của trò chơi này. Có hai lý do khiến tôi phải cứu cô ấy, lý do đầu tiên đơn giản là tôi không muốn người như cô ấy phải chịu kết cục giống như trò chơi và lý do còn lại là sau khi cô ấy thua cuộc và bị đuổi đi tới một miền quê hẻo lánh thì bắt đầu xuất hiện nội bộ trong triều đình, Đế Quốc nhân cô hội đó mà mở cuộc tấn công đến quốc gia này. Rất nhiều làng mạc và các ngôi làng nhỏ ở ngoại ô vương quốc bị phá hủy và khả năng rất cao trong đó có ngôi làng nơi tôi đang sống. Nếu muốn ngăn chặn điều đó xảy ra có hai cách: Cách đầu tiên là hàn gắn mối quan hệ của hoàng tử và Alicia lại, nhưng tôi nghĩ cách này khá khó thực hiện vì trong quá trình chơi hoàng tử chỉ là một tên ngốc chỉ biết nhìn vào những thứ trước mắt và không nghĩ đến hậu quả sau này của nó và tôi không thể ngăn cản việc nữ chính gặp hoàng tử được. Cách thứ hai là chiến thắng với tư cách là người đại diện của Alicia. Đây là một cách còn khó hơn cách hồi nãy nữa nhưng vẫn khả thi hơn và nếu muốn thắng 1 trận đấu 1v5 thì tôi cần sức mạnh. Điều này dẫn đến một vấn đề nữa là sức mạnh lấy đâu ra với một kẻ vô năng như tôi thì việc không chuẩn bị gì là một điều ngu ngốc. Tôi đã suy nghĩ đến việc sử dụng những  kiến thức trong trò chơi để gian lận nhưng khi nghĩ kĩ lại thì đó là việc làm ngu ngốc ảnh hưởng đến vận mệnh của cả đất nước này. Nếu nhân vật chính không phải là người có được nó thì trong cuộc chiến cuối cung thì cô ấy sẽ không đủ sức mạnh để chiến thắng nên không thể dùng cách đó được. Từ đó dẫn đến phương án cuối cùng, đó là tự tạo ra sức mạnh của riêng mình bằng khoa học. Thứ tôi nhắm đến đó là sức mạnh của tương lai nơi thế giới không phụ thuộc vào ma thuật. Tôi cũng cần phải chú ý tới các biến số có thể xảy ra trong quá trình chuẩn bị. Có khả năng rằng có người cũng được chuyển sinh giống tôi và có thể chơi qua tựa game này. Có khả năng rằng có kẻ chuyển sinh làm hoàng tử trong tựa game này và còn có rất nhiều biến số có thể xảy ra ở thế giới ma thuật này và tôi là một ví dụ điển hình của biến số đó. Quay lại vấn đề chính để có thể chuẩn bị cho công cuộc tương lai thì tôi cần biết mình đang ở đâu nói đúng hơn là vạch xuất phát của tôi đang ở đâu trong sự phát triển của thế giới này và tôi cũng cần phải tìm hiểu xem  liệu những định luật vật lý ở Trái Đất có thể áp dụng ở thế giới này được không. 

Và rồi tôi bắt đầu công cuộc tìm hiểu thế giới Otome này của mình. Sang ngày hôm sau nơi tôi đến đầu tiên đó chính là thư viện, nơi chứa đựng lượng kiến thức mà tôi cần qua những trang sách. Trên đường tới đây tôi có ghé qua một cửa hàng để mua một cuốn sổ ghi chép và một cây bút chì. Như dự đoán họ vẫn nhìn tôi với ánh mắt khinh thường  nhưng vì tôi là con trai của lãnh chúa nên họ không dám nói xấu tôi ngoại trừ bọn con nít chưa hiểu chuyện thôi. Nhưng tôi không để ý tới những ánh nhìn và lời mỉa mai sau lưng tôi, tôi sẽ chứng minh cho họ thấy giá trị của bản thân mình bằng khoa học. Tôi đi đến thư viện tìm cuốn bách khoa toàn thư của thế giới và bắt đầu đọc, khi có những chỗ nào đáng chú ý thì tôi sẽ ghi lại vào trong cuốn sổ của mình. Thời gian cứ trôi qua tôi đọc từ cuốn sách này sang cuốn sách khác, đến khi tôi nhận ra nội dung  của những cuốn sách bắt đầu có sự trùng lặp, lượng kiến thức tôi tiếp nhận ngày càng ít đi. Đến lúc ấy tôi nghĩ ngay đến người cha của tôi, ông ấy có một kệ sách trong phòng làm việc của ông ấy có lẽ sẽ có một vài cuốn sách hữu  ích trong số chúng. Ngay lập tức tôi đi đến phòng của cha lúc ông ấy đang làm việc.

-Phụ thân ơi, người có thể con mượn vài cuốn sách của người được không?

-Ừm cũng được thôi Will nhưng con muốn nó để làm gì vậy?

-Sách còn có công dụng khác nào ngoài việc đọc đâu, nhanh lên cho con mượn vài cuốn đi.

-Được rồi, nhưng nhớ khi đọc xong rồi đem trả đấy bây giờ tìm những cuốn như thế này khó lắm đấy đừng làm hư hỏng hay gì hết đấy.

-Dạ vâng!!!

Tôi lấy một vài cuốn sách trên tủ rồi chạy nhanh về phòng mình. Lúc tôi có thấy mẹ đang đi lại chỗ cha tôi nên tôi cúi đầu chào bà ấy rồi đi về phòng với những cuốn sách.

-Này anh ơi, nãy em có thấy Will từ phòng anh đi ra bộ có chuyện gì à? 

-À là em đó hả Mia, cũng không có gì đặc biệt đâu chỉ là thằng bé lại hỏi anh cho nó vài cuốn sách của anh thôi mà. Anh chỉ tự hỏi một đứa trẻ thì mượn mấy cuốn sách đó để làm gì. Mấy cuốn đó khó hiểu lắm đó ngay cả anh cũng không thể hiểu hết những gì nó viết trong đó nữa.

-Anh nói em mới để ý gần 1 năm nay thằng bé cứ hay đến thư viện lắm ấy phải nói là hằng ngày luôn ấy. Lúc nó cũng cầm theo một theo một cuốn sổ và trong miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó. Với lại em cũng hơi lo cho sức khỏe của nó nữa sáng nào cũng thấy nó buồn ngủ.

-Hay em thử đến nói chuyện với thằng bé đi, biết đâu hiểu được những điều thằng bé đang làm. Anh nghĩ rằng thằng bé không làm những điều đó mà không có lý do đâu.

-Anh nói đúng, vậy xin phép em sẽ đi nói chuyện với Will.

Tôi cầm cuốn sách tôi mới lấy được từ chỗ của cha rồi chạy nhanh về phòng, căn phòng này trước đây khá gọn gàng nhưng giờ đây nó lại trở nên cực kỳ bừa bộn giấy tờ , sách vở khắp nơi. Nơi này càng ngày càng nhỏ bé đối với tôi, tôi cần một nơi rộng hơn để cho việc nghiên cứu. Nhưng bỏ qua vấn đề đó, tôi đi lại chỗ bàn làm việc của tôi dọn bớt giấy tờ để lấy không gian đọc sách. Tôi mở cửa sổ ra để lấy không khí bên ngoài cho việc đọc sách trở nên thoải mái hơn và còn một điều nữa là ngoài sáng được sử dụng trong thế này là đá phát sáng loại đá ma thuật mà khi được truyền ma lực vào từ trước sẽ phát sáng khi môi trường xung quanh quá tối. Nhưng độ sáng của viên đá này không quá sáng nên người ta vẫn dùng chung với nến và đèn dầu, có loại đá phát sáng tốt nhưng nó là loại cao cấp nên không nhiều người có. Bỏ qua vấn đề đó tôi đặt cuốn sách lên bàn và bắt đầu đọc, quả nhiên sách của cha có khác có rất nhiều thông tin kiến thức ở trong đây. Tôi đang chăm chú đọc sách thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

-Cho hỏi là ai vậy?

-Là mẹ đây nè Will, con ra mở cửa cho mẹ đi.

Đó là mẹ nên tôi đành phải tạm dừng việc đọc sách và ra mở cửa cho mẹ. Mở cửa phòng mẹ tôi bước vào không nói gì chỉ nhìn căn phòng bừa bộn của tôi.

- Không biết mẹ gặp con  có chuyện gì vậy.

-À không có gì đặc biệt đâu mẹ chỉ muốn biết rằng con đang làm gì suốt bấy lâu nay thôi. Mà phòng con đúng bừa bộn thật sách vở giấy tờ ở khắp nơi con thật sự nên dọn dẹp phòng đi.

-Ờ cho con xin lỗi vì căn phòng bừa bộn tại con chỗ hết để tài liệu rồi nên đành phải để tạm thôi.

-Tài liệu? Tài liệu gì vậy?

-À con đang nghiên cứu về thế giới, nố cho dễ hiểu là con đang học về lịch sử thế giới, tìm hiểu cách hình thành nên vạn vật định luật vật lý và hoá học ở thế giới này.

Mẹ tôi đứng đờ người ra sau khi nghe tôi nói. Cũng đúng thôi, thử nghĩ xem thật kỳ lạ khi có một đứa trẻ 5 tuổi lại đi tìm hiểu mấy thứ này chứ. Xong mẹ tôi nắm lấy tay tôi và dịu dàng nói.

-Will con hãy nói cho mẹ biết con thật sự đang nghĩ gì ngay lúc này. Con không cần bắt ép bản thân mình tìm hiểu những thứ đó đâu. Nếu là vì lý do con không có "Chúc Phúc" thì con không cần lo lắng mọi người sẽ nghĩ con vô dụng đâu bởi vì gia đình nhất định sẽ ở bên con mà.

Hả mẹ đang nói cái gì vậy? Bắt ép? Chắc mẹ hiểu lầm rồi. Mình tự nguyện làm việc này mà có làm gì có ai bắt ép đâu. Còn chuyện không có "Chúc Phúc" thì chỉ liên quan một phần thôi chứ không phải toàn bộ lý do đâu. Rồi tôi buông tay mẹ ra lại chỗ viên đá ánh sáng rồi cầm nó lên hỏi mẹ.

-Mẹ à, mẹ nghĩ gì về viên đá ánh sáng này? Ý con là khả năng và sự cần thiết của nó ấy.

-Ý con là sao? Tuy khả năng phát sáng của nó khá yếu tuy nhiên lại cực kỳ cần thiết đối với cuộc sống của chúng ta rồi.

-Phải nó đã xuất hiện cách đây khoảng 1000 năm rồi vì vậy cũng đủ hiểu sự cần thiết của nó. Nhưng mẹ có tin con có thể chế tạo ra một thứ có thể thay thế hoàn toàn vị trí của đá ánh không?

-Ểh ý con là sao, con có thể ư?

-Phải không chỉ dừng lại ở đó mà con có thể làm ra thật nhiều thứ khác thay thế cho những công cụ lỗ thời bầy giờ nữa.

-Mẹ à, xin đừng hiểu lầm con, không ai bắt ép con cả đây là ý của con, tự con nghĩ ra và thực hiện. Về vấn đề "Chúc Phúc" thì tuy con khá buồn vì không có nó nhưng đó không phải nguyên nhân chính. Theo mẹ thấy chiều dài lịch sử thế giới luôn có sự xuất hiện của ma thuật người ta tôn lên giá trị của ma thuật đối với chúng ta và cách chúc phúc ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào. Con ghét cái điều chúc phúc quyết định số phận của một con người ra sao. Cuộc sống chúng ta do chính chúng ta lựa chọn "Chúc Phúc" chỉ là công cụng giúp ta định hướng lối đi của ta thôi. Còn đối với những kẻ vô năng như chúng con thì lại là một câu chuyện khác. Chúng con bị đối đãi là những kẻ bị thần linh ghét bỏ và theo con tuy ma thuật rất tuyệt vời nhưng con nghĩ nó toàn năng và con sẽ chứng minh cho cả thế giới này thấy về khả năng mà một kẻ vô năng có thể làm thông qua khoa học.

-Khoa học?

-Phải là khoa học. Nếu chúc phúc và ma thuật là phép mà do thần linh ban tặng thì khoa học và công nghệ chính là thứ do con người tạo ra. Tuy nhiên con không thể làm điều này một mình và vội vàng được. Khoa học chính là sự phát triển một cách từ từ và chậm trãi của con người và con cần rất nhiều người chung tay hợp sức lại mới có thể làm được. Đến lúc con cần sự giúp đỡ liệu mẹ có thể giúp con chứ?

Mẹ tôi mỉm cười sau khi nghe tôi nói rồi đáp lại.

-Tuy mẹ không hiểu nãy giờ con đang nói gì nhưng nhất định con đang làm điều gì đó tuyệt vời có phải không? Và con nói con cần người giúp đỡ con trên hành trình ấy thì đó là chuyện đương nhiên rồi. Chúng ta là gia đình mà.

-Thôi mẹ yên tâm rồi, mẹ đi đây Will nhớ đừng gắng sức quá đấy cần chuyện gì thì cứ nhờ giúp đỡ gia đình nhất định sẽ giúp con.

-Dạ vâng. Mẹ yên tâm đi.

Mẹ tôi rời khỏi phòng tôi. Để lại cho tôi nhiều cảm xúc và động lực trên con đường sắp tới của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro