Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giờ cậu muốn gì!"

Oa, mĩ nhân nói được kìa.. thật tuyệt vời. Tôi luôn nghĩ với khuôn mặt thon dài mỹ miều xinh đẹp của mỹ nhân, ít ra tiếng nói cũng sẽ trong trẻo lạnh lùng như chuông gió, hay thậm chí thậm tệ hơn là chua ngoa hung dữ. Thế nhưng trăm tính vạn tính cũng không ngờ giọng mỹ nhân lại lạnh lẽo âm trầm đến vậy. Tôi ngớ người...thật nam tính à nha. Lười xuy xét, đại não tôi tự động bỏ qua  vấn đề này. Tôi ngại ngùng:

" Mình...mình..." Lắp bắp lắp bắp, mình  nói cái gì, nói cái gì đây? Khí thế của mĩ nhân cũng quá dữ dội rồi, làm mình sợ chết khiếp. Bình tĩnh, bình tĩnh Huyền ơi.. không thể mất mặt trước mỹ nữ được. Tôi cứ tự nhủ tự an ủi trái tim yếu đuối của mình, không để ý mĩ nhân đã cùng em gái  bỏ đi từ lâu.

" Mình là..." Tôi vừa tươi cười vừa nhìn sang bên cạnh thì... Wht?? Mỹ nhân đâu rồi?   Mẹ nó, hai " chị em" nhà này đi bộ gì mà như bay thế không biết. Nhất định không thể để mĩ nhân đi như vậy được. Phải đuổi theo!!

" Ê ê, mình là Thanh Huyền. Mình muốn làm quen với cậu. Cậu làm bạn với mình đi. "

Mĩ nhân lạnh nhạt: " Làm bạn? Không hứng thú."

Tôi không bỏ cuộc :" Không sao. Mình không để ý. A, quà quà!!. Quà mình tặng cậu.. cậu nhận đi."

" Không nhận." Băng sơn mĩ nhân vẫn lạnh nhạt.

" Cậu nhận đi mà. Mình thật sự muốn kết bạn với cậu mà!"

Băng sơn mĩ nhân quay ngoắt lại, tôi đi sau không để ý, đâm sầm vào cậu ta.

" A.." trán tôi cụng một cái vào trán cậu ta, cậu ta vội lùi một bước giữ khoảng cách với tôi. Tôi tặc lưỡi tiếc nuối, giá như biết câụ ấy sẽ quay lại, tôi đã ngưỡng cổ lên, biết đâu chúng tôi sẽ có nụ hôn định mệnh, rồi sau đó mĩ nhân ngại ngùng ngày nhớ đêm mong, cuối cùng chấp nhận về làm vợ tôi thì thật tốt. Aaaa...
Ầy, thật ra nếu như thường ngày đứa nào mà khiến tôi đau điếng thế này thì tôi thề là tôi sẽ cho nó vài cái dép, nhưng mà... Đây là băng sơn mĩ nhân, là cô gái kiều diễm liêũ yếu đào tơ cần được bảo vệ nuông chiều, là người tôi ngày nhớ đêm mong a. Tôi vượt lên cái đau của bản thân, ân cần hỏi thăm mĩ nhân:

" Cậu có sao không? Mình đập trúng cậu đau lắm à? Hay mình xoa xoa cho cậu nhé?"

"Không cần." Mỹ  nhân hất tay tôi ra , dắt em gái của cô ấy đi tiếp.

" Cậu không cần mình xoa bóp sao? Mình giỏi cái đó lắm á". Cái này tôi nói là sự thật, bố tôi cũng hay nhờ tôi xoa bóp vai mà.

Huhu, mĩ nhân vẫn không quan tâm tôi, ko để ý không nhận qùa của tôi . Phải làm sao?? Phải làm sao?? Ông trời a!!!!
Dường như nhận được tín hiệu cầu cứu của tôi, trên đầu " Ting" một cái. Ahaha, tôi biết rồi. Muốn bắt lớn, phải dụ dỗ bé. Tôi liền chạy lại gần em gái mỹ nhân:

" Bé con, em là em gái của mỹ nhân hả? Đáng yêu quá đi. Trời ạ, từ khi sinh ra đến giờ, chị chưa từng thấy người nào lại xinh đẹp đáng yêu hiền thục nết na ngoạ sơn hoạ thủy yêu nghiệt tứ phía,...bla bla như em." Tôi lấy hết sức bình sinh, dằn não nhớ tới mấy câu nói kinh điển trong tv, miệng như cái máy hoạt động không ngừng nghỉ. Nói một hơi dài, tôi thở hổn hển vài cái. Em gái mĩ nhân quay sang bêm cạnh mĩ nhân, cất giọng ngây thơ non nớt:

" Anh ơi, chị ý nói gì em nghe không hiểu?"

Anh ơi? Sao lại là anh ơi? Con bé này cũng hỗn thật, dám gọi tên chị mình cộc lốc thế. Tôi hơi khó chịu nhưng thấy mĩ nhân ko phản ứng gì, tôi  vẫn cố nhăn răng ra cười nham nhở:

" Em gái nói cô ấy à?
Ầy, Hoá ra cậu tên Anh hả! Hahaa. Tên rất đẹp."

" Hoàng."

" Hả? Em cậu tên Hoàng? Tên thật ngầu. Thật khác xa so với khuôn mặt loli của nó à nha. Hahaa"

Cậu ta quay lại, nghiêm túc nhìn tôi:

" Không biết cậu định giở trò gì, nhưng tôi tên Vũ Duy Hoàng. Em gái tôi Vũ Ánh Linh. Mong cậu đừng làm phiền đến  tôi. Chúng tôi không rảnh. "

" Vũ Duy Hoàng? Cậu...cậu không phải là gái sao??'" .Tôi hoang mang, dò hỏi. Làm ơn, please!!! Hãy nói không, không đi... Nhưng mà...

"  Ai nói cậu tôi là gái? Tôi là trai. Ok?"

Vầng, bản tình ca " trái tim của em rất đau, chỉ muốn buông tình ta ở nơi này..." vang lên, trái tim tôi nó cũng nát vụn rồi.. tôi chết lặng.

" Cậu.. không đùa mình chứ?"

" Vì sao tôi phải đùa cậu?" Cậu ta nghiêng đầu nhíu mày.

Vâng... thế là xong phim...  Why ầu why tell me why nót me, why âu why thèo me why nọt mè...

Ôi thần linh ơi, hỡi thần linh ới, mối tình đầu của con...!!!
Tôi đau đớn ôm trái tim tan nát của mình chạy về nhà. Tiện tay vứt luôn hộp quà kia đi.
Tôi không biết rằng, có người nào đó phía sau thú vị nhìn bước chạy siêu vẹo của tôi, khẽ bật cười.

Vì vụ việc này, trẻ con trong xóm cười tôi mãi. Ok, tôi ổn! Cười :)
Bố mẹ trêu đùa tôi. Ok, tôi cũng ổn! Tiếp tục cười :)
Thằng trời đánh hàng xóm- mối tình chưa nở đã tàn đó, mỗi lần thấy tôi, đều tỏ ra khinh bỉ liếc nhìn tôi cả buổi ( tg:vầng, bà tưởng tượng vậy thôi. ). Ok, tôi đéo ổn.
Vì thế, hơn nửa năm ròng rã, tôi trốn tránh nó như trốn hủi. Nó đi hướng tây, tôi chắc chắn đi hướng đông, nó đi hướng nam, tôi sẽ chọn lại hướng tây mà đi. Tính ra thì cả năm chắc tôi với nó gặp nhau không quá chục lần mất.

Thời gian trôi qua, tôi cuối cùng cũng quên được sự hổ thẹn của mối tình đầu, bắt đầu bước tới cuộc tình thứ hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro