Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và Hoàng quen nhau từ bốn năm trước. Một cuộc gặp gỡ " định mệnh" ~ " xui xẻo nhất" từ trước tới giờ đối vơi tôi.

Tôi vẫn nhớ, trước ngày gặp hắn hai hôm. Vào một buổi tối chủ nhật mát mẻ trời thanh gió mát đó, đang ngồi gác chân xem phim ngoài phòng khách thì tôi nghe loáng thoáng mẹ nói với bố
" Anh à, nhà hàng xóm đối diện... sắp chuyển đến...đấy. Nghe đâu ... mẹ con trẻ ... Đứa bé... Bằng tuổi bé Vy... đứa bé...xinh xắn dễ thương..."
Bố vừa gọt táo vừa trả lời" được..hàng xóm.... Chào đón họ..."
Mẹ lại nói tiếp "  em...hai ngày nữa ,chúng ta..."

Mẹ kiếp, tôi rủa thầm. Quả thực, qua lớp cách âm phòng khách với phòng bếp, giữa tiếng tivi max volum với tiếng bố mẹ, tôi chẳng nghe rõ gì cả. Thế nhưng tôi chắc chắn có nhà hàng xóm mới chuyển đến, và đặc biệt  có một cô bé bằng tuổi tôi,  rất xinh xắn đáng yêu. Tôi vốn yêu gái, yêu cái đẹp, vì vậy tôi quyết định làm một món quà tặng cô bạn mới ấy. Nghĩ là làm, tôi vội chạy lên phòng mình nghĩ xem nên tặng bạn mới này cái gì.
" Ơ bé Huyền, sao chạy vội thế? Không ăn táo à con? Món tủ của con này." Tiếng mẹ dưới lầu gọi tôi.
Tôi gọi với theo: " mẹ với bố ăn đi. Con còn chút việc bận, không muốn ăn". Tôi chạy lên phòng, lục ngăn kéo mình, a , hay tôi tặng cô ấy truyện Cô gái quàng khăn đỏ với Công chúa ngủ trong rừng?? Không đươjc không được, hai chuyện này cô ấy chắc đã đọc rồi. Tôi lại ngẫm một hồi...
Tặng hoa? Đâu phải tình nhân hay gì đâu. Tặng sách? Lỡ cô ấy cũng là người lười học như tôi , tôi tặngj khác gì sỉ nhục cô ấy? Tặng đồ chơi? Cái này không dc, ai biết bạn ý thích gâú bông, hay búp bê hay đồ nấu ăn. Nên tặng gì đây?...

Vâng, trong đầu tôi hơn một ngày rồi cứ nghĩ đến từ " tặng . Tặng. Tặng." Tôi đi quanh nhà nhìn ngó mọi thứ, muốn nghĩ xem nên tặng cô ấy cái gì. Liếc từ ghế bàn quạt, ...đến nồi niêu xong chảo thế mà vẫn chưa nghĩ ra. Đầu tôi nó cũng quay như chong chóng mất rồi. Bố mẹ thấy tôi hôm nay đặc biệt quan tâm, ngắm nghĩa ngôi nhà của mình thì rất ngạc nhiên, nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Cuối cùng, mẹ hêts chịu nổi gương mặt ngây ngốc của tôi, tối đến phát tâm mới " hạ cố" sang phòng hỏi thăm tôi. Tôi buồn rầu đáp " ngày đầu tiên gặp mặt người mình quý thì nên tặng gì được đây mẹ? "
Mẹ nói" Tặng hoa, tặng gấu,..." Đùa, mấy cái này tôi đều nghĩ ra rồi, nhưng đều thấy không ổn. Tôi chăm chú nhìn, nghe mẹ nói tiếp. " A, con nghĩ ra rồi!"

Tôi đứng bật dậy, miệng cười toe toét. " Con nghĩ ra thật rồi.. " haha. Dod là một chiếc váy. Haha, phải công nhận tôi thật tinh mắt, chỉ nhìn mẹ có vài phút mà ra rồi. Vậy mà cả ngày cứ lủi thủi quanh nhà tốn thời gian. May mắn ,vẫn còn kịp.  tôi haof hưsng kéo mẹ ra khỏi phòng " mời mẫu thân đại xá về tẩm cung bố. Hồi triều". ' tong tong tong'.

Mẹ phì cười "đứa bé này, đúng là.."
" A mẹ, nghe nói nhà hàng xóm mai chuyển đến ạ. Họ đến lúc mấy giờ vậy mẹ?" Tôi chợt nhớ ra, liền hỏi mẹ .

" Nghe nói 2giờ chiều. Mà con hỏi làm gì?" Mẹ nhìn tôi.

" Tôi giả bộ không quan tâm " không có gì, con hỏi chơi thôi.
Bye bye,
mẫu thân ngủ ngon. Gửi ngàn trái tim đến 2 người" tôi vội đóng cửa, sợ mẹ lại dò hỏi thì mất tiêu tối nay . Chui xuống gậm giường, ôm em Pi ra, tôi xoa xoa đầu nó , nhẹ nhàng nói " pi à, dạo này có vẻ em hơi mập rồi phải không? Anh giúp em giảm cân nhé"
Thế là cả tối đó, tôi lấy nhíp " giúp đỡ" em pi, rồi tôi còn làm tấm thiệp hoa lá cây cành tim tiếc đủ thứ mất đến hơn 11 h đêm.
Trước khi chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị chào đón ngày trọng đai ngày mai, tôi bỗng nghĩ đến một vấn đề" sáng mai mẹ bảo ở nhà chuẩn bị đồ ăn với mẹ. Tôi đi mua váy thế nào đây??

___________ ______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro