Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau,  tôi dậy rất sớm, từ 4h,   cái giờ mà từ khi cha sinh mẹ đẻ tôi chưa từng một lần nghĩ tới mình sẽ tỉnh vào giờ ấy. Bởi khái niệm dậy sớm nhất đối với tôi chí ít cũng là 6h. Thôi ko ngủ được nữa thì tôi đành dậy vậy. Tôi đánh răng rửa mặt chải đầu gọn gàng chỉnh tề,  rồi..ngắm mình trong gương cả buổi. Nhìn trong gương, tôi phải trầm trồ tấm tắc ngợi khen mình đẹp trai. Bạn nghĩ tôi dùng nhầm từ đẹp trai sao? Ừm. Tôi nói đúng đấy, không sai đâu. Bởi tôi cắt tóc ngắn cũn như bọn trẻ nghé mà các cụ thường gọi trẻ trâu, các em gái hay gọi  là play boy kết hợp với khuôn mặt nhỏ gọn cân đối hài hoà của tôi thì... Ôi thôi rồi, khỏi phải nói. Đẹp ít nhất cũng như trai hàn chứ chẳng đùa. À,  Tôi lại tự ảo tưởng rồi, các bạn đừng để ý . Amen..

Tôi cứ thế ngồi ngắm, rồi nghĩ liệu lần đầu "em " gặp tôi có thích tôi không? Có nhận quà tôi tặng  không?
Dần dần thời gian cũng đến 7h, mẹ dưới nhà gọi tôi dậy ăn sáng rồi chuẩn bị nấu ăn với mẹ. Tôi lẽo đẽo chạy xuống nhà nhìn bàn thức ăn , nhìn mẹ, nhìn bố  sao tôi thấy hôm nay ai cũng đẹp như rắc đống kim quang quanh người vậy. Đúng là cảnh nó cũng theo tâm trạng của người mà lên xuống.
Ăn uống xong xuôi, nấu nướng xong xuôi thấm thoát cũng đến 12h 30. Đến giờ này, tôi bỗng sực nhớ ra là mình chưa mua váy. Tôi xin phép mẹ cho ra nhà thằng chuột  chơi, thật ra là lén đi mua váy tặng em. Tôi lên lầu thay quần áo, cất tấm thiêpj với tiền vào trong cặp ,vuốt tóc ngắm nghía mình trong gương- thật ngầu, mới đi xuống nhà. Mẹ thấy tôi hôm nay đẹp lạ thường, mới hỏi:
- Ồ, đi chơi nhà Chuột mà con ăn mặc lịch sự thế. Mọi khi mẹ thấy con toàn mặc quần đùi áo ba lỗ mà.
- Con trai mẹ lớn rồi, cũng phải biết làm đẹp để bố mẹ nở mày nở mặt chứ.
- Cái con bé này. Nghịch ngợm.
Tôi le lưỡi tạm biệt mẹ, rồi xách xe đạp đi ra tiệm quần áo.
Chậc chậc, váy  nào cũng đẹp hết . Tôi ướm thử vài bộ lên người, ừm, có vẻ hợp với "em" ý. Bạn không rõ vì sao tôi biết size của "em" ý? Thật ra tôi cũng không rõ, nhưng theo suy nghĩ của tôi: gái xinh, bằng tuổi tôi vậy nghĩa là size cũng tầm tôi rồi. Ai bảo mọi người toàn gọi tôi là mỹ nữ . Mặc dù tôi thích là mỹ nam hơn. Đang ướm thử, bà chị bên cạnh cứ khen:
- Em gái, em mặc bộ đó hợp lắm. Rất xinh xắn.
Tôi khó chịu nhưng cố nhịn, mẹ kiếp, ông đây đẹp trai có dc không?!
- Ồ, em mặc đồ này cũng đẹp này.

Vâng, I'm fine!! Vậy mà bà cô trẻ này vẫn chưa chịu tha cho tôi:

-Đồ kia cũng xinh lắm.... Đồ này duyên dáng nữ tính ....
Tôi quay ngoăt sang, quát:
- Ông đây là trai, là trai đẹp. Ôk?
May mắn , lần này bà chị ấy im hẳn. Tôi hài lòng, tiếp tục công cuộc chiến đấu gian khổ để lây lòng mĩ nhân của mình.

Cuối cùng, tôi chọn dc cho "em" một bộ váy màu hồng chấm bi. Rất dễ thương và ngây thơ. Tôi bắt đầu hồi hộp, phấn khích rồi đấy.
Mua xong đâu đấy cũng là 1h30. Tôi vội chạy đến ngõ nhà mình với hy vọng " ăn cây đợi cỏ" " há miệng chờ sung", với niềm tin mù quáng " người mà em gặp đầu tiên sẽ là người em yêu sau này" .
Khi ấy, tôi hồi hộp lắm . Tôi đợi, tôi đợi.
A, kia rồi ! " Cô gái" tom boy cùng em gái bé bé chầm chậm kéo vali tiến gần tới chỗ tôi. Tôi thề là Lần đầu gặp em, tôi đã mê em như điếu đổ rồi, thậm chí tôi còn nghĩ về viễn cảnh tôi mặc quần áo chú rể, em mặc váy cô dâu , mỉm cười từng bước tiến về phía tôi.
Thế nhưng hiện tại, em tiến gần tôi, sát tôi, ngang tôi, và...đi qua tôi. Tôi định thần lại, định thần lại, rồi quay ngoắt 180độ - hùng hổ bám theo em.
" Cậu à, cậu là người hôm nay chuyển đến nhà số xx đó hả?

Em ko nói gì cứ thế đi. Ko lẽ, em coi tôi như không khí sao? Tôi tiếp tục mỉm cười:

" Cậu mới đến hả ? Bố mẹ cậu đâu? "

" Cậu tên gì? Em gái cậu nữa, tên gì thế?"

" Sao cậu không nói ? Cậu bị câm? Đừng buồn, mình không để ý".

Biết cô ấy là người câm, rôi cũng buồn đôi chút, nhưng đang định tỏ ra là người cao thượng thì em " Bịch" đặt vali xuống, khoanh tay lạnh lùng nhìn tôi:

" Giờ cậu muốn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro