Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, tôi yêu một cô gái... Xảo trá!

Tôi vẫn nhớ lần đầu mình gặp cô ấy.
Đó là khi cô ấy vô tình chồ vào làm tôi ngã lăn quay. Thật ra thì tôi cũng chẳng sao nhưng cô ấy cứ làm quá. Liên tục nói xin lỗi, hỏi tôi có bị sao không? Rồi còn muốn đưa tôi tới phòng y tế khám. Tôi đang định từ chối nói mình ổn, thế nhưng bất ngờ tôi gặp Vũ Hoàng mới tập bóng rổ đi qua. Cậu ta nhìn tôi, sau đó híp mắt nhìn chằm chằm bàn tay đang đỡ tôi dậy của em. Như vậy là sao? Không lẽ cậu ta thương thầm em ý? Tôi cười gian, quyết định sửa kịch bản, giả bộ đau điếng nhờ em dìu.

Đến phòng y tế, y tá chuẩn đoán tôi chỉ bị xướt xát nhỏ không có vấn đề gì, chăm sóc nghỉ ngơi vài hôm là khoẻ liền. Thế mà em vẫn không yên tâm, còn muốn tôi khám tổng thể, nói cái gì mà vi khuẩn vi rút xâm nhập rồi lây nhiễm ung thư thì sao?
Tôi cũng ngớ người, lòng thầm than" đúng là cô gái ngốc nghếch". Cuối cùng, tôi đành phải xét nghiệm tổng thể trước ánh mắt long lanh nước của em..
Chính là tôi không biết, lần gặp em chính là tiền đề thay đổi khoảng cách giữa Vũ hoàng và tôi.

****
Từ lần vô tình chồ vào ấy, ngày nào em cũng tới đưa kẹo bánh đồ ăn sáng tới cho tôi. Tôi ban đầu ngại thối mặt nói không cần, nhưng em bảo muốn bồi bổ thật tốt để tôi chóng khoẻ.

Thật ra tôi khoẻ như trâu chứ lo gì, nhưng có người quan tâm cũng thực thích. Vì thế, tôi dần dần cũng thản nhiên mà tiếp nhận những món quà nhỏ trước ánh mắt viên đạn bão táp của cả lớp. Cho nên mỗi lần chúng nó thấy em tặng tôi thứ gì là thường cứ ào ào đâm vào chêu trọc , cũng may tôi mặt dày, sớm thoát li khỏi đám ô hợp này rồi.

Một ngày trong xanh của vài tháng sau, em rủ tôi ra công viên bảo có chuyện quan trọng muốn nói. Ngập ngừng một lát, em mới đỏ mặt nói thích tôi, muốn làm người yêu của tôi. Tôi ngạc nhiên tột cùng. Em đáng yêu như vậy, hồn nhiên như vậy, thiện lương như vậy, thế nhưng cũng less sao? Đúng là trái đất cũng méo mó hết rồi mà.

Được rồi, tôi thừa nhận mình cũng có chút chút thích em nên khi được tỏ tình thì vui lắm, gật đầu như gà mổ thóc vậy.

Cứ thế, chúng tôi yêu nhau.
Tình yêu tuổi học trò của chúng tôi giản đơn lắm. Nó chỉ là những ngày mưa chạy dưới mưa cùng nhau rồi ướt sũng như chuột lột. Hay những ngày nắng ấm chung nhau một chiếc xe đạp rồi cong mông đap lên dốc, đứa ngồi đằng trước thì thở hì hục như con chó, đứa ngồi sau lại tí tửn kéo lên. Đến khi xuống dốc, hai đứa hét to như hai đứa tâm thần ( tất nhiên lúc đó cũng sẽ có hiệu ứng lá vàng hai bên đường rơi lả tả che hết tầm mắt khiến tôi xuýt đâm vào ổ gà)...

Đó là quãng thời gian tôi trân trọng nhất và tôi luôn ngỡ tình cảm của chúng tôi sẽ lâu bền, ai ngờ có một biến cố xảy ra, kéo tôi và em xa nhau mãi mãi.

Một ngày kia, bố mẹ biết tôi yêu con gái, hai người có làn tư tưởng trái ngược nhau hoàn toàn.
Mẹ liên tục âm thầm tán thành vì mẹ là hủ, bố có phần truyền thống hơn đã đe doạ cưỡng chế tôi bỏ cô ấy. Tôi nào có chịu, hiếm lắm mới yêu một người mà, nên tôi càng quyết liệt, nhịn cơm đóng chặt cửa phòng, giả vờ tự tử, bỏ nhà đi vài hôm,... Cái nào cũng đều thử qua. Cuối cùng, bố mẹ vì lo cho con gái, miễn cưỡng làm ngơ. Tôi hài lòng sống với hạnh phúc đời mình.

Nhưng, không được bao lâu, em đã phũ phàng gĩu bỏ , thành thật nói em yêu con trai, không còn yêu tôi nữa. Tôi không tin, van nài, cầu xin em quay lại, em vẫn lạnh lùng dứt khoát rời đi, nói không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa.
Tôi đau khổ tuyệt vọng, luôn tự hỏi cô gái đáng yêu ngốc nghếch của tôi đâu rồi? Vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy chứ?
Ngày chia tay ấy, tôi cứ thẫn thờ ngồi công viên nơi em tỏ tình với mình thật lâu...

" Huyền, mày thẫn thờ cái gì thế?"

Tôi giật mình quay sang nhìn Thảo- đứa bạn thân cùng bàn. Nó nhìn tôi tò mò, rồi ngước nhìn thầy giáo đang cầm phấn viết trên bảng.
" Roạt roạt..." Thảo cúi xuống thả miếng bim bim vào mồm rồi hỏi nhỏ tôi:

" Ăn chứ?"
Tôi lắc đầu không nói gì.

" Không ăn thật hả?! Vậy tao ăn vậy.
Ầy, mày với thằng Vũ dạo này cũng lạ thật đấy. Một đứa thì thẫn thờ, một đứa... Roạt roạt... lại cả ngày chơi bóng. Hay là hai đứa giận nhau rồi? Cũng mười tám... Roạt roạt... tuổi rồi, có còn trẻ con đâu mà suốt ngày tí là dỗi nhau nữa không biết. Tao bảo này, chúng mày có chuyện gì thì cũng giải quyết nhanh đi, không là bọn tao đau đầu lắm đấy. Chơi cũng chẳng được vui, ăn cũng "

" THẢO! Đạo hàm Sin5xCox8x là gì?!!!" Thầy Phong trên bảng quay xuống trầm giọng nhìn chăm chăm vào Thảo.
Nó chậm chạp đứng lên, ngó nghiêng mấy đứa bàn trên, gãi gãi đầu miệng ấp úng.
Còn tôi nhịn cười, khoanh tay vờ nghiêm chỉnh nghe giảng: Lần này Thảo thảm với thầy rồi.

Hôm ấy, Thảo không trả lời được nên bị thầy giáo bắt dọn vệ sinh , đồng thời sau mỗi buổi tan học, con bé buộc phải ở lại lớp để nghe thầy giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro