Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối chủ nhật như thường ngày, tôi mặc quần áo thể thao ra ngoài tản bộ.
Ngắm nhìn dòng người đi lại tấp nập, tôi bất chợt nhớ đến Hoàng. Mỗi lần tôi rủ Hoàng đi cùng mình, cậu đều nhăn mày nhăn mặt nói còn phải làm bài tập rồi chăm em gái các thứ. Tất nhiên, khi đó tôi mặc kệ, lôi xềnh xệch cậu đi cùng mình, làm mẹ cùng em gái Hoàng chỉ biết chố mắt nhìn hai người rời đi.

" Huyền, ăn ít kem thôi. Răng đã yếu rồi, cậu định để răng nhức cả đêm hả?" Hoàng cau mày khi thấy tôi định mua kem.

" Huyền, cậu lại nhìn trai rồi. Mấy thằng đấy có đẹp hơn mình sao?" Hoàng đen mặt bởi tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh đẹp trai nào đó đi ngang qua.

" Có chân tự mà đi, không rảnh cõng cậu." Hoàng như không để ý tôi, sải chân dài đi tiếp. Cuối cùng  cậu vẫn quay lại liếc tôi thật lâu : " Lên!"

.........

Buồn chán đi khắp ngõ ngách thành phố, tôi chợt nhận ra những hành động, việc làm của cậu đã khắc sâu trong tâm trí tôi từ bao giờ không hay.
Thứ hai hôm ý, lần thứ năm tôi vui vẻ giới thiệu bạn trai để cậu làm quen. Anh trai ấy rất hiền và dịu dàng nhưng không hiểu sao cậu lại không thích, bực tức kéo tôi ra khỏi quán cà phê.

" Thanh Huyền, tôi thích cậu, cậu nghe rõ không? Vũ Hoàng này thích cậu, hắn thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên." Vũ Hoàng nói xong liền hung hăng bước đi không ngoảnh lại, có lẽ hắn muốn cho tôi thời gian suy nghĩ?
Tôi cũng không rõ, nhưng tôi có thể khẳng định mình rất bối rối. Rõ ràng hắn từng nói hắn thích con trai, nói tôi đừng giới thiệu cho hắn mấy cô gái đó nữa? Nhiều lần tôi còn thay quần áo trong phòng hắn, có thấy hắn phản ứng gì đâu? ....

" Hoàng, Hoàng, đợi mình với. Hoàng, cậu khai thật đi, có phải cậu không thích anh chàng kia, muốn lấy mình làm bia đỡ đạn đúng không? Haha." Tôi chạy theo hắn, như sáng tỏ hỏi.
Hắn quay phắt lại nhìn tôi thật lâu, bỗng hôn mạnh tôi một cái. Hôn xong, hắn nhếch miệng cười giễu:

" Nụ hôn đầu của mình. Giờ thì cậu tin chưa?!"

"..."
Gần một tuần trôi qua rồi, tôi và Hoàng vẫn chưa nói với nhau một câu nào. Tôi nhớ cậu, cũng nhớ hương vị bạc hà trên đầu môi ấy của cậu, nhưng tôi sợ, tôi sợ những cảm xúc đó chỉ là thoáng qua. Tôi là less mà, tôi luôn coi Hoàng là anh em chí cốt mà, lỡ một ngày nào đó đang yêu cậu, tôi bỗng thích lại con gái thì sao? Thôi được rồi, cứ để hôm nay giải quyết hết mọi chuyện đi. Nghĩ vậy, tôi cầm điện thoại nhắn tin gửi Hoàng: Hoàng à, quán càphe gần nhà.

Trong quán càphe Cỏ Bốn Lá, tôi buồn chán khuấy cốc nước, lặng im nhìn dòng người qua ô cửa kính. Mọi người vui vẻ đi dạo cùng gia đình hoặc người yêu, đi ăn ở những quán vỉa hè xa xa. Ô, kia không phải là chị Lạc, hàng xóm nhà tôi sao? Vừa tháng trước chị còn hứa sau này sẽ ế cùng tôi vậy mà... Không đợi tôi suy nghĩ miên man lâu, có người đã ngồi bên ghế đối diện, thẳng tắp nhìn tôi.

" Có chuyện gì?"
Tôi hơi run lên vì câu hỏi lạnh nhạt của Hoàng. Có lẽ, cậu vẫn còn giận tôi?

" Khụ, Hoàng, hôm nay chúng ta giải quyết hết mọi chuyện ở đây đi."

" Được."

Tôi đã quen với cách nói chuyện xen lẫn quan tâm của Hoàng,  nay cậu như vậy khiến tôi bất giác nhớ về thời gian đầu khi quen Hoàng. Thời gian đầu ấy, hầu như chỉ có tôi lảm nhảm, còn cậu chẳng nói gì, thỉnh thoảng ậm ừ cho qua chuyện.
Thở dài một hơi, tôi mỉm cười:

" Hoàng, cậu dạo này gầy lắm, phải ăn nhiều vào đấy. Cậu "

" Chuyện chính." Hoàng nhíu mày, lạnh nhạt cất chất giọng nam tính của mình.

" Thôi được rồi. Hoàng này, mình biết cậu thích mình chỉ là do bản thân quá cô đơn trong khoảng thời gian dài. Cậu thử nghĩ lại xem, mình là người đã đưa cậu vào thế giới game, kéo cậu hoà nhập cùng mọi người nên cậu mới có xu hướng dựa dẫm vào mình đúng không? Cậu cũng biết mình thích con gái mà. "
Hoàng càng nghe chân mày càng nhíu chặt. Tôi đang nghiêm túc nói thấy biểu cảm đó, bật cười nghĩ đến kiểu nhíu này của cậu  kẹp chết cả một con muỗi bay qua cũng nên.

" Cười gì?" Hoàng thở phì phì tức giận quát tôi im miệng. Cậu phải hít sâu vài cái như sợ mất không khí rồi hồi lâu sau mới bình tĩnh hỏi tôi có thích cậu hay đã từng có cảm giác với cậu lần nào chưa?
Đến lúc này tôi mới bối rối, nhìn vào ánh mắt chờ đợi của cậu, tôi bỗng nhớ đến nụ hôn chiếm hữu đó.

" Mình đã ... Không đúng, chưa nhé. Mình chỉ coi cậu là bạn thôi. Hoàng, chúng ta quay lại như hồi xưa đi có được không? Mình rủ cậu chơi gảme, cậu đồng ý chơi cùng. Mình kéo cậu đi xem phim, câụ cũng vui vẻ đi theo. Khi đi học cậu đợi mình, khi ra về mình chờ cậu. Nhé?"
Hoàng chăm chú nhìn tôi hồi lâu, bỗng cậu bật cười đứng dậy.

" Đi thôi."

" Hả? Đi đâu?" Tôi vội trả tiền cho chủ quán rồi chạy lại gần cậu.

" Đi về."
Hoàng vẫn mỉm cười, ánh mắt  liếc tôi rồi nhìn những chiếc xe oto ngang qua. Còn tôi? Tôi vẫn không hiểu. Bản thân từ chối khiến cậu vui đến vậy sao?
Lòng tuy có chút mất mát, nhưng nghĩ kĩ lại, tôi vẫn tránh được một kiếp nạn mà? Thoải mái thở một hơi dài:

" Hoàng, cõng mình nhé. Mỏi chân quá đi à."

"... Được rồi, ngốc."

" Hoàng đáng ghét. Cậu mới ngốc ý."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro