Ngoại truyện: suy nghĩ của Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vũ Hoàng, năm nay 18 tuổi. Mọi người thường nói tôi đẹp trai, nói tôi lạnh lùng không để ý thế sự, hay nói chỉ có những người tôi để trong mắt thì tôi mới quan tâm. Tôi cũng không rõ là ai đã nói vậy, nhưng có lẽ đúng. Tôi quan tâm em gái mình nên có đồ gì tốt tôi đều cho nó. Tôi quan tâm mẹ mình nên mỗi ngày tôi đều phụ giúp mẹ việc nhà. Thế giới của tôi vốn dĩ chỉ tồn tại hai người ấy, cho tới ngày tôi gặp Huyền.
Huyền là cô gái rất đáng yêu. Cô ấy có đôi mắt sáng, rất hay mỉm cười, và... cũng rất ngốc.
Lần đầu tôi gặp cô ấy, cô ấy luôn mồm gọi tôi là gì ý nhỉ? Đúng rồi " mỹ nhân", mặc dù không hiểu ý là gì, nhưng tôi lờ mờ đoán được nó không hề tốt chút nào. Điều buồn cười là cô ấy lại tặng tôi cái váy loè loẹt chẳng ra đâu vào đâu? Tôi nói tôi là con trai thì cô ấy sợ hãi chạy vội đi? Đúng là đứa ngốc đầu bị úng nước mà.
Tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ là cơn gió thoáng qua, nhưng không ngờ đêm đó tôi đã mơ thấy mình và cô ấy kết hôn? Kể từ đó, mỗi khi thấy Huyền, tôi chỉ muốn nhìn cô ấy lâu thêm chút nữa. Nhưng vì sao cô ấy lại luôn trốn tránh tôi? Càng đáng ghét hơn là cô ấy thế nhưng lạnh lùng với tôi vậy mà ấm áp cùng người khác. Đặc biệt là con bé khoá dưới,ôm ôm ấp ấp thật chướng mắt.

Mọi người bảo Huyền less, đồng loạt bỏ rơi Huyền? Tôi không quan tâm, tôi chỉ đau lòng vì mỗi buổi tối, phòng cô ấy luôn sáng trưng, còn cô ấy cứ thẫn thờ nhìn lên trời.
Khi cô ấy chia tay con bé kia, tôi tình cờ ra công viên, bắt gặp Huyền ôm mặt khóc rất to. Tôi bối rối định đi lại phía cậu, nhưng tôi sợ, Huyền sẽ trốn mình nữa.

Một lần vừa đi vệ sinh, tôi nghe loáng thoáng có người nói chuyện liên quan đến Huyền. Hoá ra là con bé kia cùng một con bé khác: con bé kia dụ dỗ Huyền thành công nên được tiền. Tôi nhếch miệng cười, âm thầm ghi âm cuộc nói  chuyện của hai đứa rồi đưa Huyền. Cũng nhờ cái ghi âm ấy, Huyền đã bắt đầu thân với tôi.
Ban đầu cô ấy ngại ngùng nói vài câu, sau khoác vai bá cổ tôi liên thiên cả buổi.
Bạn nói sao, tôu cảm thấy thế nào hả?  Tất nhiên là rất vui rồi. Người mình thích cuối cùng cũng đã để ý đến mình mà. Cô ấy thường rủ tôi chơi mấy trò ấu trĩ đơn giản như chơi game, chơi cờ. Mới đầu tôi không quen, cũng hơi khó chịu  nhưng nhìn nụ cười vui vẻ hiện trên môi cô ấy, tôi cũng vui lây.

_____________________

Dạo gần đây Huyền rất lạ, liên tục thì thầm trong điện thoại như đang nói chuyện với ai đó mà không muốn tôi biết. Chiều hôm ấy, cô ấy nài nỉ muốn mai mối cho tôi với đứa con gái nào đó. Thôi được rồi, chiều cô ấy vậy. Wtf? Đó là đàn ông? Một thằng con trai ẻo lả uốn éo mỉm cười với tôi, khiến tôi rùng mình. Tối đó tôi đã hỏi Huyền vì sao cô ấy lại giới thiệu con trai cho tôi? Huyền hồn nhiên trả lời:

" Cậu không thích con gái nên mình giới thiệu con trai cho cậu chứ sao."

Được rồi, tôi nhịn. Dù sao tôi cũng không phải gay, ok?! Ai bảo Huyền năm lần bảy lượt giới thiệu bạn gái cho tôi làm gì.

Lại một chiều nữa, Huyền rủ tôi ra ngoài uống nước. Lần này là một anh chàng cao gầy dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro