C1. Quay Trở Về Năm 2007.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AG17 tan rã.

Toàn thế giới chấn động.

Trên báo viết :

【 AG17 Chính Thức Tan Rã Sau 10 Năm Hoạt Động Ca Nhạc Đầy Ý Nghĩa. 】

【 AG17 Chỉ Còn Là Kỷ Niệm. 】

【 Lận Du Khóc Nấc, Lê Việt Lạnh Nhạt, Đội Trưởng An Trì Biến Mất. Nghi Vấn AG17 Sức Mẻ Tình Cảm Lúc Còn Hoạt Động. 】

【 Khúc Mạc Nói : " Tôi Hận An Trì. "】

【 Nguyên Nhân AG17 Tan Rã.】

【 ... 】

Cộng đồng mạng nói :

〖 Tại sao chứ? Chẳng phải một tháng trước các anh ấy còn hứa với chúng tôi rằng sẽ ra một album kỷ niệm 10 năm sao? Tại sao lại tan rã... 〗

〖 Tiểu Lận à.. Anh đừng khóc mà.. Hức.. Em đau lòng... 〗

〖 Tại sao Tiểu Việt lại quay đi chứ? Anh ta không giải thích sao? 〗

〖 Tiểu Mạc của tôi.. 〗

〖 Đội trưởng, đội trưởng đang ở đâu hở anh? Anh lên tiếng đi mà.. Nói rằng đây chỉ là trò đùa của các anh thôi.. Được không? 〗

〖 Tiểu Thanh của tôi đâu rồi? Anh ấy không nói gì cả.. Anh ấy biến mất đâu rồi.. 〗

〖 Đừng mà.. Em không muốn! Các anh ơi, đừng xa nhau mà! 〗

〖 Lúc nghe tin này, em không tin, chỉ nghĩ là trò đùa bọn chó anti mà thôi, nhưng không ngờ.. Lại là sự thật.. Các anh à, tại sao chứ? 〗

〖 Haha, ngày tôi chờ cuối cùng cũng đến. Mấy cái bọn lòe loẹt lưu manh, cút đi cho xa!〗

〖 AG17, AG17, các anh là huyền thoại của giới giải trí, là huyền thoại của em. cho dù có tan rã, cho dù có bao nhiêu nhóm nhạc nổi tiếng, thì các anh vẫn là tượng đài không bao giờ ngã! 〗

〖 Em gái tôi đã khóc đến ngất khi nghe tin này. 〗

〖 Em sẽ đến trụ sở các anh. 〗

〖 ... 〗

Lúc An Trì thấy những câu nói này, là lúc anh đứng trên sân thượng tòa bệnh viện nào đó.

Phía dưới là nhi nhít người đang la ó, lo lắng, xì xào. Phong cảnh hỗn loạn, anh cũng không quan tâm.

Trước lúc nhảy xuống, anh gửi tin nhắn xin lỗi đến 4 người kia.. Và một câu xin lỗi đến những người hâm mộ AG17.

Đã đến lúc kết thúc, anh nên trả giá cho những điều đã gây ra.

Ting.

Hình như có tin nhắn. Nhưng thôi, anh không còn muốn xem nữa..

Hít một hơi thật sâu, cười thật tươi.. Đặt điện thoại xuống trên lan can, đi thật rồi..

" ĐỪNG MÀ!! ĐỪNG DẠI DỘT!!! "

....

" An Trì. An Trì. "

An Trì giật mình, mở mắt không rõ nhìn người kia.

Cô gái kia cũng giật mình theo, nhưng nhanh chóng nói : " Cậu đừng có thẫn thờ nữa, mau tập trung làm việc đi, nếu không chút nữa bị trừ tiền đừng trách mình nha! "

Đây là..

" Phục vụ! "

" A! Tới đây! "

Cô gái kia ngay lập tức chạy đến bàn của người vừa gọi, mà anh, đứng đó không biết làm sao.

Khung cảnh đông đầy, cũng mang chút cổ xưa sơ sài, làm anh vừa xa lạ vừa quen thuộc.

" An Trì. Sao không đi làm? "

" .. Hả? "

" Tôi nói cậu tại sao lại đứng đây, không đi làm? Lười biếng? "

Cô gái vừa vặn đi vào, lại chạy đến cười nhỏ nhẹ với người đàn ông kia.

" Nào có nào có, ông chủ à, chẳng qua An Trì khi nãy làm nhiều quá nên hơi chóng mặt, đứng nghỉ một chút thôi, nào nào An Trì, đi vào bưng đồ với tôi. "

Ông chủ nhăn mày, nhưng không nói gì nữa. Cô gái kéo An Trì đang mơ màng đi vào bên trong, vừa đi vừa nói nhỏ :

" Này. Cậu bị ngốc hả? Tôi đã nói là mau đi làm đi, cậu còn đứng đó để ông chủ bắt, ông ta chướng mắt cậu, bị bắt có khi đi tong tháng lương này đấy. Lại nói, ngày thường cậu chăm chỉ lắm, bây giờ sao vậy? Có phải bị bệnh gì không? "

" .. Trương Lan? "

" Ừ. Là tên tôi, cậu gọi là gì? Có chuyện gì hả? "

" Năm nay.. Là năm 2007? "

" Đúng rồi. Này, cậu hỏi cái câu gì mà ngốc thế? Có phải bị đập đầu vào đâu không? "

" ... "

" Trương Lan, đồ này, mang đi. "

" À rồi rồi, tôi lấy đây. Cậu đi làm đi, chút nói chuyện sau. "

Trương Lan linh hoạt lẻn qua đám người, bưng đồ uống đi đến bàn khách.

" An Trì này. Cậu giúp tôi bưng đến bàn số 7 nha. Nóng đấy. "

" À, ừ. "

Khách đến nhiều, không ai rảnh quan tâm đến tên phục vụ An Trì. Anh rõ ràng từng có 10 năm đỉnh cao, giàu có, sớm không còn thói quen này. Nhưng thật kỳ lạ, bây giờ thân thể anh vẫn còn thói quen đó.

Anh bưng hai bát mỳ cay nóng, trong bụng rì rầm, thân thể linh hoạt né khách, cũng khá chật vật lên bàn số 7.

Xong rồi, cho dù còn ký ức cơ bắp, nhưng đã qua 10 năm, anh không linh hoạt như xưa, rất có thể phạm sai lầm.

Có một cô phục vụ thấy tình hình rối rắm của An Trì, kéo anh vào một góc, hỏi : " Cậu bị sao vậy? "

" Tôi.. Trong người hơi mệt một chút. "

" Vậy sao? Tôi xin nghỉ giúp cậu nhé? "

" Ừ. Cảm ơn. "

" Đi đi, né ông chủ ra. "

" Ừ. "

Anh cởi đồng phục ra đưa cho cô phục vụ nhờ cô cất giúp, mình thì vội vàng ra về. Cô gái kêu cũng không nghe thấy.

" Thật kỳ lạ. "

Con đường 10 năm trước, hố to hố nhỏ, xe đi qua bị dòng lên dòng xuống, cát bay mù mịt thật sự không thoải mái.

Anh vẫn còn nhớ đường và nhà, đó là nhà mẹ để lại khi lâm trung, anh vẫn luôn sống ở đó đến khi nổi tiếng.

Lúc này, mẹ vẫn còn sống, có lẽ là đang đi làm, lúc anh về không có nhà.

Trên bàn là thức ăn mẹ làm sẵn. An Trì đang đói nên ăn luôn, vừa suy nghĩ đến chuyện hôm nay.

Rõ ràng.. Anh đã tự sát. Cảm giác bị đập bẹp thành đống thịt thật không thoải mái, không thể nào là giả được. Thoáng một cái, anh lại trở về năm 2007, đây là sao?

Anh ... Trọng sinh sao?

----- Hết chương 1.

08 / 01 / 2022, 13h 24p ~ Ly Daddy.

Truyện chỉ đăng tại Wattpad, ok?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro