C2. AG17 Có Nên Tồn Tại Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc trọng sinh là ngoài ý muốn, mà anh, nửa muốn nửa thì không..

Anh đúng là muốn bồi đắp lại điều đã gây ra ở kiếp trước. Nhưng, anh cũng có suy nghĩ chỉ muốn giải thoát, quên hết đi..

Lựa chọn con đường nên đi là vai trò của anh, là điều anh đã làm 'tốt' ở kiếp trước. Bây giờ, việc đưa ra lựa chọn ảnh hưởng đến tương lai này lại làm khó anh rồi.

Trong thâm tâm luôn nói, muốn bồi đắp lỗi lầm kiếp trước, hướng AG17 một con đường tốt hơn.

Nhưng cũng có một lời nói, anh mệt rồi.. Quá mệt để đối mặt, cũng sợ hãi, cũng bâng khuân.. Anh sợ gặp lại các cậu ấy.

" Nếu anh không chọn được, thì ngủ đi, lúc đó anh bình tĩnh rồi, sẽ đưa ra lựa chọn quyết đoán. "

.... Đây là Lê Việt đã nói với anh, lúc đó, là lúc bọn họ quyết định con đường nổi tiếng.

Lúc đó, một công ty nhìn trúng bọn họ, muốn đào họ về. Công ty kia hứa sẽ cho họ nhiều tài nguyên, không gian phát triển, môi trường tốt, nhưng lại yêu cầu họ phải tuân theo quản lý tuyệt đối.

Lúc đó cả bọn đều bị hấp dẫn bởi điều kiện kia, nhưng anh vẫn phân vân. Anh từng tiếp xúc với một tiền bối thâm niên, biết được cái giới showbiz nhìn qua có vẻ hào nhoáng là sự rách nát đáng sợ. Một bên là điều kiện hấp dẫn, một bên là mặt tối.. Không phải ai cũng có thể dứt khoát, mà anh lúc đó cũng chỉ mới 17 tuổi mà thôi.

Cuối cùng, nghe theo lời Lê Việt, ngủ một giấc. Cuối cùng anh vẫn là từ chối, sau này công ty phát triển nhóm cũng nổi tiếng, nếu năm xưa, theo công ty kia, không biết có được như hôm nay không..

Sau lần đó, anh cũng dứt khoát hơn, cũng chẳng cần phải làm theo như Lê Việt, ngủ rồi quyết, thậm chí câu nói này dường như bị lãng quên.. Không ngờ nó lại xuất hiện lúc này.

Nằm trên giường, An Trì có chút trằn trọc không yên, sau đó lại ngủ quên trong khi đang tính toán chuyện.

...

Cửa nhà mở ra, Bà An mệt mõi đi vào, đặt cái cặp lên trên bàn, uống miếng nước mà thở phập phồng.

Bà An là nhân viên văn phòng của một công ty tầm trung, vì là giai cấp thấp nhất nên tiền lương ít mà tăng ca thì nhiều, hoàn toàn vét sạch năng lượng của bà. Nhưng gia đình cũng khó khăn, bà vẫn cố gắng gượng để làm việc, tuy biết thân thể có bệnh mà vẫn cố đi làm, kiếp trước, vì phát hiện trễ cộng thêm kỹ thuật chữa bệnh nơi này chưa hoàn thiện nên đã lâm trung.

Bà An nhìn thấy khay cơm bà để đã rửa sạch, biết An Trì về nhà, âm thầm kỳ quái, bình thường con bà đi sớm về trễ, hay tăng ca kiếm thêm tiền, hôm nay về sớm như vậy, có phải có chuyện gì hay không?

Bà An vào phòng của An Trì, thấy con trai đang ngủ thì thở phào. Mà An Trì cũng tỉnh dậy.

Nhìn bà An về, anh biết bây giờ đã là sáu giờ tối, thế mà ngủ tận 4 tiếng. Vội vội vàng vàng tắm rửa, tính đi ra nấu cơm.

Sau giấc ngủ, đung là anh đã thông suốt, anh nghĩ vẫn là đưa AG17 lên con đường tốt đẹp, kiếp trước anh đã gây ra cho bốn người tổn thương, không thể nào có thể quên đi được.. Còn nữa, anh cũng muốn chữa trị cho mẹ, tuy anh không có chuyên môn về lĩnh vực y tế, nhưng anh có người bạn chuyên về cái này.

Kiếp trước, vì không tin người bạn, mẹ anh lại dửng dưng, anh thì bận bịu, cho nên mới dẫn tới việc phát hiện bệnh trễ, và khôg chữa trị đúng cách mà mẹ mất.

Bây giờ, nếu làm theo lời người kia, có phải mẹ sẽ sống được lâu hơn không? Anh cũng không biết, nhưng hi vọng là lâu hơn..

" Mẹ, mai chúng ta đi khám đi. "

" Hả? Con bị bệnh? Từ lúc nào? "

" Không ạ, con chỉ nghe người ta nói nên đi khám tổng quát để biết mà ngừa bệnh. Chị Ba hàng xóm nhà bạn con, cũng vì không chịu đi, còn dửng dưng mặc kệ nên lúc phát hiện đã đến giai đoạn cuối, giờ nằm thoi thóp chờ đi. "

Chị Ba hàng xóm kia tất nhiên là hư cấu, nhưng anh không ngại nói dối để mẹ có thể chịu đi.

" Cái gì? Thật à? "

" Vâng. "

" Nhưng.. "

" Mẹ à, chúng ta chỉ bớt một chút thời gian thôi mà, có gì đâu. Mẹ nghĩ xem, lỡ chúng ta không đi, bệnh nó cứ lặng yên phát triển, đến lúc đó sẽ không có thuốc hối hận đâu! "

" ... Thôi được rồi, để.. mai mẹ xin nghỉ, đi khám. "

" Vâng. "

" Ăn cơm, ăn cơm đi. "

Bà An và An Trì ăn cơm, thi thoảng lại gắp đồ ăn cho nhau, không khí rất hài hòa.

Trong lòng bà An nghĩ đến tiền lương bị trừ, có chút đau xót, nhưng lại nghĩ đến ví dụ mà An Trì nói, lo sợ trong thân có bệnh thật thì sau này nội tiền thuốc men cũng sẽ làm khổ An Trì, cho nên quyết tâm đi.

Ăn cơm xong, An Trì xung phong nhận rửa chén, bắt mẹ mình ngồi sô pha xem ti vi.

" Bước 1 xong! "

Tâm trạng anh vui vẻ, làm gì cũng đặc biệt thuận tay nhanh chóng. Thấy mẹ đã về phòng làm công việc, anh đi đi khuây khỏa, với tiện thể nhìn các anh em.

Lúc trước, AG17 bọn họ trùng hợp đều ở cùng một thị trấn, ngẫu nhiên cũng gặp nhau nhưng lại không quen biết gì. Lúc bọn họ chính thức làm quen nhau là vì có cùng chí hướng là muốn nổi tiếng, muốn có tiền, vậy thôi.

Nhà Lê Việt nhiều đời làm nông, đến bây giờ vì quốc gia áp dụng máy móc vào nông nghiệp nên việc bọn họ làm cũng hạn hẹp, nhà cũng khó khăn. Lê Việt trưởng thành sớm, ngày thường chạy vặt trong quán ăn và đi bán vé số phụ giúp gia đình.

Nhà Tiêu Thanh thuộc diện khá giả, đủ cung cấp cho thói ăn chơi của cậu. Trước lúc nổi tiếng, Tiêu Thanh là kẻ ăn không ngồi rồi, nổi tiếng ở các quán bar vì độ chịu chơi, sát gái của cậu ta.

Khúc Mạc là con trai Chủ tịch huyện mới chuyển đến, đích thực là một thiếu gia ôn nhã tri thư.

Lận Du là em họ Khúc Mạc, tuy nhiên vì là con trai mà yếu đuối mỏng manh nên cũng bị bạn bè anh em chế giễu, trú trọ ở một phòng trọ nhỏ hẹp nào đó.

Anh biết chỗ ở của họ, nhưng không biết họ bây giờ đang làm gì. Kiếp trước, khoảng năm 16 tuổi anh mới gặp bọn họ, mà bây giờ cách đó tận 2 năm. Không biết họ có như ký ức của anh không.

Thôi, cứ đến thử vậy..

-------- Hết Chương 2.

- 10/01/2022 ~ 19h 30p ~ Ly Daddy.

Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

P/s : hiuhiu lại đi học trực tiếp, tôi còn đang mong cú quay xe khét lẹt từ nhà trường mà. Còn 3 ngày nữa, không, 2 ngày nữa là thi cuối kỳ mà tôi còn chưa soạn đề với cả teong đầu toàn là gì khôngggg..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro