15. Cơn sốt trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sầm tối, cơn mưa từ đâu đi tới.

Anh đứng dưới mưa. Yn đi tới.

"Anh...sao anh không đem theo dù"

Thấy Yn anh lao tới ôm chặt lấy cô. Tay cô nhẹ nhàng vuốt lưng anh.

"Anh sao vậy?"

"Yn...anh...không muốn xa em"

"Anh làm sao vậy?"

"Anh nhớ em"

"Thôi được rồi, nhớ thì gặp em....Anh khóc à, sao vậy? Sao lại khóc?"

Cô đưa anh vào một nơi để trú mưa. Lấy khăn lau nước mưa cho anh. Anh cứ ôm cô mãi không rời, cô thì để yên cho anh ôm thoải mái. Có vẻ anh có chuyện buồn không muốn nói ra ngay lúc này, cô cũng không hỏi nữa. Mà chỉ ân cần vỗ về anh.
...
*Tùng tùng tùng...

"Hôm nay lớp trưởng nghỉ ạ"

"Sao lớp trưởng không đi học?"

"Các em à, nhà của Jungkook vừa báo về trường rằng cậu sẽ nghỉ vài ngày"

Nghe xong, Yn có chút buồn. Youngah nhìn cô mà thương. Cả ngày Yn chẳng muốn tập trung học bài, mà chỉ nghĩ anh đã bị gì mà lại như vậy.

Ra về.

Cô điện cho anh.

Không bắt máy.

Cô chạy lại nhà anh.

"Xin lỗi cô ông chủ không cho người lạ vào nhà ạ"

"Dạ con cảm ơn ạ"

Một cuộc, hai cuộc....sáu cuộc, bảy cuộc gọi nhỡ.

Nhiều ngày liền anh không đi học làm cô rất lo lắng.

"Yn ah, không sao đâu, cậu đừng buồn nữa"

"Không sao"

Cô đang đi về.

*Reng reng reng...

"Jungkook anh làm gì mấy ngày nay em gọi anh không bắt máy, anh làm sao vậy hả?"

"Anh muốn gặp em"
...
"Mình đi chơi đi"

"Anh muốn đi sao"

"Ừm"

"Vậy đi thôi"

Anh và cô cùng đi khắp nơi, chơi rất vui, rất nhiều nơi. Cô rất hạnh phúc.

"Kem cho anh nè"

"Yn ah"

"Hửm"

"Anh có chuyện  nói với em"

"Anh nói đi"
...
"Dù như thế nào em cũng không bỏ anh chứ?"

"Sao em lại bỏ anh?"

"Yn à, anh yêu em, anh không muốn rời ra em đâu"

Jungkook ôm chặt Yn.

"Anh sao vậy? Em không bỏ anh đâu"

"Anh...anh..."

"Thôi được rồi, anh đừng nghĩ gì nữa. Nhìn em này. Không khóc nữa nha"

"Ờ...ừm"
...
Dù không biết anh có bị sao không nhưng cô vẫn lo lắng cho anh. Anh chưa bao giờ như vậy, anh lúc nào cũng mạnh mẽ và muốn bảo vệ cô, nhưng hôm nay anh rất yếu đuối, anh chỉ muốn dụi vào lòng cô. Cô rất lo lắng muốn biết chuyện gì, nhưng sợ khi hỏi sẽ làm anh đau buồn hơn.

Cô không thể yếu đuối mà nũng nịu với anh. Anh cần được sự quan tâm lúc này, cô hiêủ anh đang gặp chuyện gì không vui. Anh sợ xa cô và cô cũng vậy. Chúng ta sẽ không xa nhau chứ, chắc chắn mà. Cô chấn an mình bằng những sự tích cực.
...
Cô đang trên đường đi học về. Một chiếc xe sang trọng màu đen, vẻ huyền bí. Một người đàn ông bước xuống, đi về phía cô, làm cô có cảm giác lo sợ. Cô định quay người lại chạy, nhưng không kịp nữa rồi.

"Cô gì ơi, ông chủ của tôi muốn gặp cô nói chuyện"

Tại quán cafe.

"Tôi là ba của Jungkook"

"Dạ cháu là Yn, bạn học của Jungkook ạ"

"Ta biết, nên ta mới đến đây tìm con"

"Bác có việc gì cần con giúp ạ?"

Ông Jeon lấy ra một phong bì rất dày đưa cho cô. Cô chưa hiểu gì.

"Chuyện...chuyện gì vậy ạ?"

"Ta biết con rất yêu Jungkook, thằng bé nó sống chết vì con. Ta mong còn rời xa nó ra một chút, biến mất khỏi cuộc đời nó"

Yn nghe xong đẩy phong bì lại cho ông Jeon.

"Cháu xin lỗi, cháu yêu anh ấy không phải vì tiền ạ. Cháu không nhận đâu ạ"

"Nếu không nhận thì hãy đi xa nó ra đi"

"Làm gì ạ? Cháu yêu anh ấy thật lòng, bác bảo con rời xa con trai bác không một lí do thì làm sao con rời xa được đây"

"Ta cần nó đi du học để tiếp quản công ty cho ta. Nó vì con mà đập phá đồ đạt loạn hết cái căn nhà kia kìa"

Nghe những lời từ ông Jeon rót vào tai một cách ồ ạc như vậy, cô không nói được gì thêm nữa.

"Ta mong con hãy rời xa nó ra"

Ông Jeon nói xong đứng dậy bỏ đi.

Cô ngồi như người mất hồn không chút biểu cảm. Cô đi trên con đường mưa, xe buýt đến trạm cũng không lên. Cô mãi suy nghĩ về những lời mà ba của Jungkook đã nói với cô. Cô như phát điên mà roi nước mắt, ngồi dưới mưa khóc, dường như không ai biết cô đang khóc cả. Cô đang thất thần bước đi thì Taehyung chạy lại.

"Yn ah"

Taehyung đã nghe Jungkook nói. Bây giờ anh phải đi du học, anh chưa nói cho Yn nghe sợ Yn buồn, anh lựa thời điểm để nói. Nhưng chưa kịp nói, thì ông Jeon đã đi trước một bước.

Bổng nhiên Yn nằm ngã nhào xuống đất, nằm bất tỉnh, làm cho Taehyung hoảng sợ.

"Yn à, em sao vậy? Yn"

Anh bế cô lên mà chạy thật nhanh đến bệnh viện. Điện cho bố mẹ và chị hai. Mọi người chạy vào hỏi hang.

"Em nó mắc mưa nên bị ngất xỉu rồi"

Anh không nói vì chuyện gì. Vì anh biết, chuyện này không nên nói nhiều làm gì. Cả nhà ở ngoài lo lắng.

Bắc sĩ bước ra.

"Cô ấy bị sốt do ở ngoài mưa nhiều quá. Không sao đâu, ở đây vài ba ngày khoẻ rồi sẽ xuất viện. Tôi xin phép"

Nghe xong mẹ Yn hốt hoảng chạy vào.

"Tại...sao lại đi dưới mưa. Không có dù thì điện cho mẹ chứ Yn"

Bà đã khóc rồi, nhìn con gái nằm ngủ mà bà sót xa trong lòng.

"Bố mẹ với chị hai về đi ạ. Con chăm em được rồi"

"Sao mà được..."

"Mọi người cứ về đi"

Nói rồi anh đẩy mọi người ra ngoài. Móc điện thoại gọi cho ai đó.
...
Tiến chạy thất thanh trong bệnh viện.

"Cho hỏi bệnh nhân Yn ở phòng nào?"

"504 ạ"

Tiếp tục chạy, chạy đến phòng 504, mở cửa bước vào.

"Taehyung...tôi biết hết rồi"

"Em cũng biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro