16. Kết thúc dễ dàng như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyunh đứng dậy, đưa điện thoại.

"Tôi đã gọi nhiều cuộc rồi, cậu ta vẫn không nghe máy"

"Aizz chết tiệt thật mà. Tôi sẽ tìm cậu ấy"

Yoongi chạy đi tìm Jungkook, còn Jimin thì ở lại. Hai người đang ngồi ở ngoài nói chuyện.

"Không biết em ấy làm gì mà lại như vậy?"

"Ai đã nói cho cậu ấy biết"

"Anh nghĩ là bác Jeon..."
...
Phía Yoongi.

Anh đang đập cửa phong của Jungkook. Jungkook không muốn mở cửa cho Yoongi.

"Mở cửa đi mà"

"Anh về đi"

Thấy vậy Yoongi liền nói thẳng cho anh ngje luôn.

"Yn đang ở bệnh viện..."

Jungkook nghe thấy liền hốt hoảng, chạy ra mở toang cửa làm Yoongi bị té. Anh chạy mặc Yoongi ở đằn sau.

"Phòng 504"

Jungkook nghe xong chạy nhanh thật nhanh đến bệnh viện.

Trước phòng cô.

Taehyung và Jimin đang ngồi. Thấy anh chạy lại, Taehyung đi tới nắm cổ anh.

"Cậu làm gì vậy hả? Tôi gọi lại không bắt máy"

Jungkook đẩy Taehyung ra chạy vào phòng nơi có cô. Thấy Yn đang nằm bất tỉnh.

"Yn...em sao vậy...Yn..."
...
07:00 sáng.

Yn tờ mờ thức dậy, thấy bệnh cạnh mình là Jungkook, cô lại muốn khóc nhưng kiềm nén lại. Anh đang năm tay cô ngủ, cô không thể cử động được.

Anh thức dậy, thấy Yn đã tỉnh.

"Yn...em tỉnh rồi à"

Cô không nói gì với anh hết, quay mặc sang chổ khác. Youngah từ ngoài vào.

"Yn vừa tỉnh dậy, để mình chăm sóc, cậu ra ngoài đi"

Nghe vậy anh liền đi ra ngoài.

"Taehyung nằng nặc không cho bố mẹ đến, nên bác gái gửi mình ít đồ cho cậu. Chắc là anh ấy lo cậu sẽ khóc, bác gái sẽ tra hỏi nhiều nên anh ấy không muốn. Nè ngồi dậy ăn cháo đi"

Youngah đỡ cô dậy rồi đúc cháo cho cô ăn. Cô vẫn không có cảm xúc gì cả. Đợi sau khi Youngah đi thì Jungkook mới bước vào.

"Yn em sao rồi. Sao em không nói gì với anh vậy?"

"Anh ra ngoài đi, em muốn ở một mình"

"Anh không ra"

"Em nói là anh ra ngoài"-hét lớn.

Anh đành phải đi ra cho Yn nghỉ ngơi. Anh cảm thấy được chuyện gì đó liền đi ra gọi điện thoại cho ai đó. Taehyung cùng Yoongi và Jimin đi lại. Chưa kịp nói gì thì anh chạy đi mất.

"Cậu ấy làm gì vậy?"

"Không biết"
...
Ở một hoàn cảnh khác.

Ông Jeon đang đứng ngắm cảnh đợi ai đó.
Jungkook đi lại.

"Con đến rồi à. Có chuyện gì muốn nói với ta à"

"Ông đã nói gì với Yn"

"Con bé đó nói với con"

"Cô ấy không nói, là con tự biết"

Ông im lặng.

"Tại sao ông cứ thích làm tổn thương người khác vậy?"

"Ta đang muốn tốt cho con thôi"

"Tốt là tốt như nào người ta đang nằm việm kia kìa"-hét lớn.

"Con vì con bé đó mà chống đối ta"

"Tôi không chống đối"

"Rời xa nó đi"

"Nếu ông mà còn làm gì Yn nữa thì ông đừng trách tôi không nể tình ba con với ông"

Nói xong anh rời đi.
...
Vài ngày sau.

Yn cũng đã xuất viện.
Cô về nhà, với tâm trạng thất thần. Mọi người ai cũng lo lắng.

"Cứ mặc kệ con"

Nói xong, Yn bước lên phòng khóc nức nở.

06:00 tối.

"Em gọi anh ra đây có gì sao Yn"

"Mình chia tay đi"

Nghe câu này thốt lên từ Yn, anh không khỏi sững sốt.

"Anh không đồng ý"

"Tôi chán anh rồi"

"Ba anh đã nói gì với em"

"Bác ấy không nói gì hết"

"Em nói anh nghe đi, mình không thể chia tay Yn"

"Tôi nói là chia tay đi"-hét lớn.

"Bấy lâu nay, tôi chỉ trêu đùa anh để lấy tiền thôi. Anh thấy đó, nhà tôi cũng có giàu gì mấy. Kiếm chút tiền thì cũng tốt thôi"-cười nhếch mép.

"Yn em đang nói gì vậy"-vịnh vai cô.

Cô hất tay ra.

"Bỏ ra"

"Ba anh đã kêu em làm vậy?"

"Tôi tự làm, ông ấy đã đưa tiền cho tôi rồi. Vì số tiền khá lớn, tôi cũng chấp nhận. Giờ thì chia tay đi"

"Yn em bình tĩnh lại rồi thì nói, em kích động quá rồi"

Cô nhẹ nhàng gỡ sợi dâu chuyền anh tặng cho cô.

"Tôi trả anh"

"Anh không nhận"

"Tôi sẽ quăng nó đi đó"

"Tại sao?"

"Cọc tiền kia, đủ cho tôi mua hàng trăm cái đó"

"Em dừng lại đi"-nổi nóng.

"Hơ...anh mà cũng giận dỗi với tôi à. Lúc trước  bám lấy tôi lắm mà, sao bây giờ lại nổi nóng"

"Em..."

"Tôi làm sao?"

Cô chọi dây chuyện ra thật xa.
Anh tức giận nói.

"Em thôi đi. Được trước giờ em đã như vậy? Thì mình chia tay cũng được"

Nói rồi anh đi bỏ cô lại. Cô thất thần chạy đi tìm sợi dây chuyền đó. Cô vừa khóc vừa tìm, nước mắt đã làm cho cô khó nhìn hơn.

"Hức.....đâu rồi....hức.....đâu rồi....nó đâu rồi"

Sợi dây chuyền mém roi xuống cống nhưng được cô chụp lại được. Cô quỳ xuống đất, cằm chắc sợi dây chuyền rồi khóc nức nở. Cô gào thét lên thật lớn.

Cô con yêu anh, yêu rất nhiều là đằn khác. Nhưng tại sao, tại sao cô lại nói những lời cay đắn đó trước mặt anh. Cô thấy mình rất có lỗi. Cô khóc rất lớn, khóc rất nhiều. Cô nhớ anh rồi, yêu anh đến phát điên rồi.

Từ xa, Jimin chạy lại.

"Yn...cậu...sao vậy?"

Cô không muống nói chuyện với ai, lau nước mắt rồi đứng dậy đi.

"Tôi xin lỗi"
...
Cuối cùng, ông Jeon cũng đã đưa Jungkook sang nước ngoài du học. Cô ở đây làm lại một cuộc sống mới. Tập quên anh, những ngày tháng tươi đẹp đó.

Cô nghĩ mình đã giải thoát được cho anh, mình đã giúp được anh ấy. Cớ sao phải buồn làm gì. Cô như một người khác. Không còn là Yn ngày xưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro