Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo

Boun: Em có nhớ tôi không?
Prem: Em không biết vì sao khi P'Boun đi em lại cảm thấy có chút nhớ
Boun: Em thích tôi rồi (anh cười)
Prem: Không thể nào ưmm
Anh lật cậu lại đưa thẳng ** *** khiến cậu đau mà hét toáng lên
Prem: Ưmm m..mau lấy cái của anh ra ahh
Boun: Nếu tôi không lấy ra thì sao?
Anh bỏ ngoài tai lời nói của cậu, anh nhấp nhè nhẹ cho cậu thích ứng
Prem: Ưmm l..lấy ra đi mà, đ..đau em P...P'Boun
Boun: Ráng xíu nào sẽ hết đau ngay thôi, nào thả lỏng ra sao em cứ gồng lên để cho tôi cảm thấy khó chịu vậy?
Anh vỗ mông cậu rồi tiếp tục nhấp nhẹ
Prem: Ưmm ahh~
Những tiếng rên rỉ dâm đãng đã thốt ra từ miệng cậu, những tiếng rên rỉ đó làm cho càng thêm phấn khích mà liên tục nhấp
Prem: Ưmm P...P'Boun~
Boun: Sao nào, em muốn tôi làm gì à? (anh vỗ mông cậu)
Prem: Nh..nhanh m..một chút ưmm
Boun: Đã hết đau rồi sao bé? (anh cười nhếch mép)
Anh biết cậu đã thích ứng với ** *** của mình nên anh nhấp mạnh và thô bạo hơn rất nhiều so với lúc đầu, cảm giác khoái cảm cùng với hơi đau một chút khiến cậu dễ chịu vô cùng, cậu khỏa mãn tay cậu nắm chặt ga giường, cậu sợ mình thốt ra những âm thanh dâm đãng, cậu ngậm lấy chăn nhầm mục đích ngăn chặn những âm thanh dâm đãng được phát ra từ chính bản thân mình
Boun: Em làm gì đấy, cứ rên rỉ thoải mái đi phòng này cách âm (anh cười trêu cậu)
Sau một lúc thì anh lật cậu lại, anh đặt chân cậu lên vai của mình rồi tiếp tục nhấp, nhấp một lúc thì chạm đến điểm nhạy cảm bên trong cậu
Prem: Ahh nh...nhanh n..nữa ahh
Anh biết đã chạm đến điểm nhạy cảm của cậu nên anh liên tục nhấp mạnh hơn, tay cậu cầm lấy ** *** của mình mà liên tục lên xuống, lên xuống một lúc thì cậu cũng b*n ra chất **** **** chảy dài trên bụng cậu, anh cũng bắn vào trong cậu, sau một lúc lâu thì anh cũng chịu tha cho cậu để cậu đi ngủ cậu như muốn rụng rời, không đi đâu nổi nữa, cậu mệt đến nổi anh vừa rút ra thì cậu đã ngủ mà không thèm đi rửa, anh nhìn cậu lắc đầu rồi cười, anh cũng không đi tắm rửa mà nằm ôm cậu ngủ

Sáng hôm sau anh và cậu cũng nhau thức dậy anh bế cậu đi tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi đi xuống để ăn sáng, từng bước đi của cậu nặng nề, đau nhói, xuống tới bàn anh và cậu ngồi xuống Trenny đã thức dậy và ở đây từ lúc nào rồi
- P'Boun và Prem đã dậy rồi à? (cô gặp anh và cậu liền lên tiếng hỏi)
Boun: Em dậy sớm vậy (anh nhìn Trenny)
- Sao lúc tối anh không qua phòng em ngủ?
Boun: À, tối qua tôi ngủ với Prem!
- Tại sao anh lại ngủ cùng Prem? (cô ta tức giận nói)
Boun: Sao lại không? tôi không được ngủ cùng với người yêu mình à?
Prem: Anh vừa nói cái gì? (cậu ngồi kế bên nghe anh nói cậu là người yêu anh, cậu liền lên tiếng hỏi)
Boun: Em hỏi lại cái gì, không phải sao vợ yêu? (anh khoát tay qua cậu)
Cô ta cứ nghĩ anh đưa cô ta về đây để ở hoặc làm gì anh ngờ anh lại ân ái với cậu như vậy khiến cô ta vô cùng tức giận
- Anh đưa tôi về đây để xem những cái này à? (cô ta quát lớn)
Boun: Đúng, cô thử nhớ lại xem cô và tên khốn đó đã đối xử với tôi thế nào, bây giờ cô qua về đây để làm gì, à muốn lấy tiền chứ gì (anh nhìn thẳng vào mặt cô ta rồi cười lớn)
- P'Boun nghe em, tại vì lúc đó em nghe theo lời của tên đó mà, em không cố ý làm như vậy đâu P'Boun
Boun: Cút ngay cho tôi (anh quát lớn)
Cô ta khá quan tâm đến sỉ diện của mình, khi anh nói như vậy cô ta tức giận đi lên lầu để lấy đồ rồi đi về nhà của mình
Boun: Sao mặt em đỏ vậy?
Prem: Ai là người yêu của anh chứ (cậu bĩu môi)
Boun: Thôi không chọc em nữa ăn đi
Prem: Lúc anh tức giận, t..tôi sợ..
Boun: Em sợ tôi sao?
Prem: Phải, em sợ lúc anh nóng giận, nhìn anh rất đáng sợ
Boun: Em sợ cái gì cũng được, nhưng không được sợ anh, hiểu chưa?
Prem: Em biết rồi, nhưng rất đáng sợ *lè*
Boun: Tối hôm qua em tuyệt lắm đó! Anh nói vào tai cậu rồi thổi nhẹ khiến cậu rùng mình mà lùi về sao
Prem: P'Boun, anh làm gì vậy mau ăn đi, em đói!
Cậu xấu hổ không muốn trả lời câu nói của anh nên cậu đánh trống lảng
Boun: Hôm nay tôi phải lên công ty làm việc đến tối mới về em ở nhà một mình được chứ?
Nghe anh nói lại đi làm đến tối mới về khiến cậu có chút buồn trong lòng cậu muốn được ở cùng anh lâu hơn như vậy, nhưng biết làm sao bây giờ đó là công việc mà anh phải làm
Prem: Được chứ (gương mặt cậu liền buồn xuống)
Anh nhìn thấy cậu buồn, anh biết cậu không muốn xa anh, anh biết cậu ở nhà một mình sẽ rất buồn chán
Boun: Em có muốn lên công ty với tôi không?
Prem: Muốn, muốn, em muốn!
Cậu nghe anh nói cho mình đi theo cậu liền vui trở lại
Boun: Ăn nhanh đi rồi lên thay đồ để đi cùng tôi
Prem: Dạ vâng, thưa chủ tịch!
Anh nhìn cậu cười rồi lắc đầu vì sự dễ thương này của cậu

Sau khi cả hai cùng ăn xong anh và cậu đi lên phòng thay đồ
Boun: P'Boun vào thay trước đi rồi đến em
Anh không nói gì mà kéo cậu vào phòng tắm chung
Prem: Ôi P'Boun, làm gì vậy?
Boun: Thì thay đồ không phải sao?
Prem: Thì P'Boun thay trước đi kéo em theo làm gì?
Boun: Thay chung không được à?
Prem: Không được đâu, P'Boun!
Cậu đi ra nhưng bị anh chặn cửa lại
Boun: Thay đi ra làm gì? chẳng phải tôi đã nhìn thấy hết toàn bộ trên cơ thể em rồi sao?
Prem: Nh..nhưng em ngại
Boun: Thay nhanh để tôi còn đi làm (anh quát lớn)
Anh quát lớn khiến cậu sợ hãi mà ở lại thay chung với anh
Prem: V..vâng

Anh và cậu thay xong rồi anh láy xe chở cậu đến công ty của mình
Đến công ty anh xuống xe đi vào trong
Boun: Theo tôi
Prem: Vâng
Anh đi vào trong cậu cũng đi theo anh vào trong, đến phòng làm việc của anh, anh ngồi vào ghế chủ tịch của mình còn cậu thì ngồi ở ghế kế bên anh
Prem: Em cứ ngồi ở đó, khi nào tôi làm xong thì chúng ta cùng nhau về (anh xoa xoa tóc cậu)
Prem: E..em biết rồi
Anh làm việc của mình còn cậu thì ngồi xem anh làm gì, ghế của cậu ngồi có thể xoay qua xoay lại, cậu thích cái ghế này mà cứ ngồi xoay qua xoay lại rồi cười một mình
Boun: Thích cái ghế đó đến vậy à?
Prem: Dạ, nó rất êm và thoải mái còn xoay được nữa chứ (cậu cười)
Anh nhìn cậu lắc đầu rồi cười vì sự đáng yêu và ngây thơ của cậu
Boun: Tại sao lại dễ thương đến vậy chứ (anh nhìn vào loptop rồi nói)
Prem: Ai dễ thương vậy P'Boun?
Boun: Tôi nói em đó
Cậu ngại ngùng đến đỏ mặt
Sau một lúc cậu xoay xoay cũng chán, anh quay sang thấy cậu anh thấy cậu buồn chán nên anh đưa điện thoại của mình cho cậu chơi
Boun: Điện thoại của tôi, cứ chơi!
Prem: Cảm ơn, P'Boun!
Cậu vui mừng vì từ lúc anh đập điện thoại của cậu thì cậu đã không có điện thoại để chơi, cậu nhanh tay đăng nhập vào tài khoản của mình vừa vào được tài khoản của mình cậu đã nhìn thấy Temy nhắn tin cho cậu rất nhiều, cậu vội vàng trả lời lại với Temy
[ Xin lỗi Temy, điện thoại tớ hư nên không trả lời cậu được ]
Temy vội vàng trả lời lại cậu
[ Cậu làm tớ lo cho cậu lắm biết không vậy Prem ]
Cậu đọc xong tin nhắn của Temy liền cười toe toét
Anh quay sang thấy cậu cười, anh liền dựt điện thoại lại
Prem: Ơ P'Boun, em mượn thêm một chút
Anh đọc tất cả tin nhắn của cậu và Temy cũng như những tin nhắn mà Temy đã gởi cho cậu
Boun: Tại sao em lại còn dám nhắn tin với cô ta? (anh quát lớn)
Prem: P'Boun cho em mượn thêm một chút nữa đi mà
Boun: Em còn dám nhắn tin với cô ta à? (anh quát lớn)
Prem: Tại sao lại không?
Boun: Em không nhớ những gì tôi đã nói với em à, em còn dám?
Prem: P'Boun cho em mượn thêm một chút đi mà
Boun: Được lắm
Anh tức giận kéo tay cậu
Prem: Anh làm gì vậy buông em ra (cậu giãy giụa)
Boun: Theo tôi đi về! (anh quát lớn)
Anh tức giận kéo cậu ra xe rồi chở cậu về nhà, anh bỏ hết công việc mà chở cậu về nhà, cậu làm như vậy khiến anh vô cùng tức giận, ánh mắt anh như muốn thiêu rụi tất cả....

Hết chap6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro