Chapter 5: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo

Sánh hôm sau cả 2 cũng nhau thức dậy, cùng nhau đi xuống ăn sáng
Boun: À mà Prem hôm nay tôi phải đi công tác chắc khoảng 1 tuần mới về, em ở nhà phải ngoan nhớ ăn uống đầy đủ!
Prem: Tôi biết rồi, khi nào anh đi bây giờ luôn à? (cậu ngước lên nhìn anh)
Boun: Phải, tôi ăn xong thì sẽ đi ngay
Prem: À vâng!
Cậu có chút buồn vì ở đây cậu chỉ có một mình, còn điện thoại thì cũng bị anh đập nát nên không có gì để liên lạc hoặc chơi game
Boun: Tôi ăn xong rồi bây giờ tôi lên phòng để thay đồ đây, em tiếp tục ăn đi khi nào ăn xong thì kêu người ra dọn
Anh bước lên phòng mình để thay đồ, còn cậu thì vẫn tiếp tục ăn phần của mình

Thay đồ và chuẩn bị xong anh bước xuống đi lại phía cậu, anh xoa xoa tóc cậu có lẽ trong một tuần anh không gặp cậu chắc chắn anh sẽ rất nhớ cậu lắm nhưng vì bận việc gấp nên anh nhất định phải đi
Boun: Tôi đi nha, tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất để có thể về với em
Prem: Anh đi đi, tôi không sao!
Boun: Tôi sẽ nhớ em lắm Prem
Prem: Anh định nói đến khi nào thì mới chịu đi?
Boun: Tôi đi ngay!
Anh hôn nhẹ lên tóc cậu rồi bước ra xe, anh lên xe nhưng mắt anh luôn nhìn về cậu thật sự anh sẽ rất nhớ cậu, cậu cũng khá buồn khi anh đi hơi lâu như vậy nhưng cậu không biết làm gì, cậu chỉ biết kêu anh đi
Anh đi rồi cậu tiếp tục xem tivi, xem một lúc thì cậu cũng ngủ thiếp đi

5 ngày trôi qua, cậu ở nhà rất buồn chán cậu cứ ăn, xem tivi rồi lại ngủ thỉnh thoảng thì ra sau vườn ngắm nhìn những bông hoa mà anh đã trồng, cậu nhớ anh nhưng tại sao cậu lại nhớ anh, cậu muốn anh mau về với cậu, cậu nhớ anh
Cậu đang ngủ trên sofa đúng lúc anh về anh đã làm xong việc sớm nên về, anh bước vào thấy cậu đang ngủ anh đi lại cậu nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt ve mái tóc cậu, cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang chạm vào tóc mình cậu mở mắt ra nhìn thì gặp anh, không phải mơ đấy chứ anh về thật rồi
Boun: Sao cậu không ngủ nữa đi, tôi làm cậu thức giấc à? (anh lạnh giọng)
Prem: Không cần ngủ thêm đâu, anh về rồi à?
Boun: Phải, tôi đã về
Bất ngờ có giọng nói vang lên
- P'Boun em mệt mình lên phòng nghỉ ngơi được chứ?
Một cô gái từ ngoài đi vào phía anh và cậu cô ta nắm lấy tay anh
Boun: Tôi lên phòng nghỉ ngơi 1 lúc, cậu ngủ tiếp đi tôi không làm phiền cậu
Prem: Vâng...
Cách nói chuyện của anh rất lạnh nhạt từ lúc về đến giờ, anh lạnh nhạt với cậu còn cô gái ấy là ai, chẳng lẽ là người yêu của anh, anh ấy có quyền có người yêu cậu thì bị anh ép không cho thích ai khác ngoài anh, tại sao chứ? Khoảnh khắc anh về cậu chỉ muốn òa vào lòng mà ôm thật chặt lấy anh mà thôi, vậy mà...
Tại sao cậu nhớ anh, cậu muốn anh về bên mình, khi anh về cậu rất vui nhưng khi cậu gặp cô gái ấy về cùng với anh thì cậu lại cảm thấy khó chịu trong người và không vui một chút nào hết rốt cuộc là sao chứ?

Anh và cô ta lên phòng cả 2 cùng tắm rửa rồi cùng nhau lên giường ngủ và nghỉ ngơi
Boun: Em có mệt không, đi xa vậy rồi! (anh xoa xoa đầu cô ta)
- Mệt, nhưng khi có P'Boun bên cạnh thì em hết mệt rồi (cô ta ôm chặt lấy anh)
Cô ta là Trenny, cô là đối tác với anh nhưng 5 ngày vừa qua anh và cô ta cũng ở với nhau rất thân thiết nhưng chưa phải là người yêu của nhau
Anh và Trenny cùng nhau ngủ sau một giấc ngủ ngon thì cả 2 cùng đi xuống nhà, cậu đã ngồi dưới đây từ trước khi thấy anh và Trenny đi xuống cùng nhau khiến cậu có hơi nhói trong tim mình
Anh đi lại phía cậu nhẹ nhàng ngồi sát bên cậu
Boun: Cậu ăn gì chưa? (anh nhẹ nhàng)
Prem: Tôi chưa ăn!
Boun: Tại sao lại không ăn?
Prem: Tôi chưa đói, khi nào đói tôi sẽ ăn (cậu lạnh giọng)
Anh bất ngờ ôm lấy chặt lấy cậu rồi anh khẽ nói
Boun: Tôi nhớ em lắm, em có nhớ tôi không?
Prem: Tại sao tôi lại nhớ anh, anh buông tôi ra đi có người yêu anh ở đây mà? (cậu cựa quậy)
Boun: À, đây không phải người yêu tôi đây chỉ là đối tác! (Anh cười)
Trenny im lặng từ nãy giờ cô bất ngờ lên tiếng
- Tuy chỉ là đối tác nhưng chúng tôi rất thân với nhau
Boun: Prem, em đừng hiểu lầm
Prem: Vậy à? (cậu lạnh giọng)
Trenny khá bực tức khi anh ôm cậu như vậy
- Cậu ta là ai vậy P'Boun?
Boun: À, đây là Prem Warut
- Không phải người yêu của nhau chứ? (Trenny nhìn anh)
Boun: Bây giờ vẫn chưa nhưng sắp rồi (anh cười gian rồi nhìn cậu)
Prem: Sắp cái gì chứ, tôi sẽ không bao giờ chịu làm người yêu của anh!
Boun: Thôi ăn được rồi, tôi và Trenny vẫn chưa ăn gì
Nói xong cả 3 cùng ăn với nhau cùng nhau nói chuyện cho đến tối
Khi cả 3 ngồi xem tivi cùng nhau anh bỏ mặc Trenny 1 mình mà cứ quay sang ôm cậu anh dính cậu suốt
Boun: Trenny em lên phòng lúc sáng ngủ trước đi!
- Được thôi
Trenny đi lên phòng bất ngờ anh kéo tay cậu đi lên 1 căn phòng khác, anh quăng cậu mạnh lên giường rồi đè lên người cậu
Prem: P'Boun anh làm gì vậy thả tôi ra (cậu cựa quậy)
Boun: Tôi nhớ em lắm, Prem! (anh hôn khắp mặt cậu)
Prem: Ưmmm a..anh nhớ tôi mà lại ngủ chung với cô ta?
Boun: Em hiểu lầm rồi Trenny chỉ là người hợp tác cùng tôi, do tôi khá ghét cô ta nên tôi mới làm như vậy!
Prem: Thật sự như vậy sao tại sao anh lại ghét cô ta?
Boun: Do cô ta là người yêu cũ của tôi, cô ta đã bỏ tôi theo người khác nên bây giờ tôi muốn cô ta nhìn tôi hạnh phúc bên người khác, thế thôi! (anh lạnh giọng)
Prem: Tại sao anh lại làm vậy, anh biết như vậy là quá đáng lắm không? (cậu cau mày)
Boun: Quá đáng? em nói tôi quá đáng sao em biết cô ta đã làm gì với tôi năm đó không, cô ta đi với người khác, cô ta còn dắt theo thằng đó để khinh tôi, cô ta nói tôi không có tiền, không nuôi nổi cô ta như vậy là không quá đáng à? (anh quát lớn)
Prem: Vậy tại sao bây giờ cô ta lại về bên anh?
Boun: Vì cô ta thấy tôi đã có tiền (anh cười lớn)
Prem: Vậy anh hãy đi trả thù cô ta đi, bây giờ thì thả tôi ra được rồi (cậu cựa quậy)
Boun: Tôi nhớ em, Prem à!
Anh lao vào hôn khắp người cậu, anh hôn vào đôi môi hồng hào căng mộng của cậu, cậu cũng rất nhớ anh nên cậu không phản kháng gì mà để anh lộng hành trong miệng của mình, anh lưỡi của mình vờn lấy lưỡi của cậu, sau một lúc thì anh mạnh bạo cởi hết đồ của cậu ra, anh cởi luôn cả đồ của mình
Prem: P'Boun anh định làm gì (cậu lấy tay che đi thân thể của mình)
Boun: Em cũng biết rằng tôi đang muốn làm gì mà, em che cái gì chứ tôi đã thấy hết của em rồi không phải sao?
Prem: Nh...nhưng Trenny sẽ nghe thấy, không được đâu, P'Boun!
Boun: Prem em yên tâm, phòng này được cách âm nên không cần phải lo! (anh nhìn xuống ngực cậu)
Prem: P'Boun hứa phải làm nh..nhẹ (cậu xấu hổ đỏ hết cả mặt)
Boun: Anh hứa, cũng tại em ngon quá làm gì? (anh liếm môi)
Anh nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình liếm láp quanh đầu ** của cậu, một bên liếm một bên thì anh xoa nắm nó, khiến cậu sung sướng mà phải rên rỉ lên....

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro