Chapter 3: Không là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo

Boun: Để tôi xem cậu còn dám thích ai ngoài tôi nữa không!
Prem: Anh định làm gì thả tôi ra (cậu cựa quậy)
Boun: Thả cậu ra à, cậu nghĩ xem tôi sẽ thả cậu chứ? (anh cười lớn)
Prem: Tại sao anh lại không cho tôi thích người khác, tôi với anh đâu có là gì của nhau?
Câu nói của cậu khiến anh dừng lại vài giây, cậu nói rất đúng anh và cậu đã là gì của nhau đâu mà anh lại không cho cậu thích người khác chứ
Boun: Phải, tôi và cậu không là gì của nhau nhưng tôi không muốn cậu thích người khác, cậu hiểu không? (anh quát lớn)
Prem: Anh nghĩ anh quát như vậy tôi sẽ không còn thích cô ấy nữa sao, nực cười
Boun: Tối lắm, để tôi xem cậu sẽ thế nào
Anh nhào xuống hôn vào hõm cổ của cậu, rồi lại cắn
Prem: ưmm buông ra, tên khốn kiếp nhà anh
Anh bỏ ngoài tai lời nói của cậu mà tiếp tục hôn và cắn khắp người cậu
Prem: Cho dù anh có tôi thế nào thì tôi vẫn thích cô ấy
Boun: Thích cô ta đến thế à?
Prem: Đúng tôi thích cô ấy đến thế đấy thì sao? (cậu nhìn anh rồi nói một cách dứt khoát)
*chát*
Anh dùng hết sức đánh vào mặt cậu
Prem: Ah
Cậu đưa tay áp sát lên gương mặt vừa bị tát của mình
Gương mặt đáng yêu với 2 cái má bánh bao giờ đây ửng đỏ in rõ bàn tay của anh
Prem: Cậu còn dám nữa không?
Anh dùng tay của mình sờ lên một bên mặt của cậu, nơi vừa bị chính mình tát
Prem: Tôi đã nói rồi cho dù anh có làm gì thì cũng vô ích thôi (cậu nhìn thẳng vào mắt anh và nói)
Boun: Hay lắm!
Anh nắm tóc cậu kéo cậu đứng lên rồi dùng chân đạp thật mạnh vào phần bụng cậu khiến cậu ngã nhào ra sàn
Prem: Ah
Cậu đau đớn chỉ biết ôm bụng của mình mà quằn quại
Prem: A..anh định dùng cách này à?
Boun: Cút ra ngoài cho tôi! (anh quát lớn)
Anh giờ đây rất tức giận nhưng anh không muốn mình làm đau cậu quá nhiều, nếu cậu còn ở đây nữa thì không biết cậu sẽ ra sao.
Cậu đi ra ngoài, căn phòng giờ đây chỉ còn anh, anh bực tức đập phá đồ đạc hiện có trong phòng, anh điên cuồng đập phá mọi thứ, nhưng tại sao anh lại không cho cậu thích người khác chẳng lẽ anh thích cậu rồi sao? nhưng cậu vẫn chưa là gì của anh mà, anh có tư cách gì để ép buộc cậu không được thích ai khác ngoài anh chứ

Cậu đi ra sau vườn ngoài lên chiếc xích đu rồi suy nghĩ "tại sao anh ta lại không cho mình thích người khác chứ, anh ta ép buộc người quá đáng nhưng lúc anh ta tức giận thật đáng sợ"
Cậu ngồi đó ngắm nhìn nhưng bông hoa thì chợt nhớ ra rằng mình đã để quên điện thoại trên phòng anh cậu lặp tức chạy lên phòng anh để lấy

Anh trong phòng vẫn còn đang điên cuồng đập phá thì bỗng có điện thoại cậu reo lên, anh đi lại cầm chiếc điện thoại lên thì Temy đang gọi cho cậu, anh tức giận cầm chiếc điện thoại ném mạnh nó xuống sàn nhà khiến nó vỡ nát, đúng lúc cậu vừa đi vào
Prem: Anh làm gì vậy điện thoại của tôi mà, anh bị điên à? (cậu chạy lại cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của mình lên)
Prem: Anh bị cái quái gì vậy?
Boun: Không bị cái gì hết
Prem: Tôi có thể về nhà của mình được rồi chứ?
Boun: Không được!
Anh lạnh giọng đáp
Prem: Tôi muốn về nhà
Boun: Prem Warut, cậu nghe cho rõ đây, tôi không cho cậu đi đâu hết tôi muốn cậu ở lại đây, cậu có nghe không?
Prem: Tại sao anh muốn tôi ở đây chẳng phải tôi với anh chỉ mới gặp nhau sao? (cậu nhìn anh)
Boun: Vì tôi thích cậu tôi chỉ muốn cậu là của tôi, cậu phải bên tôi em hiểu không?
Prem: P'Boun anh say rồi chúng ta hãy nói chuyện vào ngày mai
Boun: Tôi không có say, xin lỗi vì khi nãy đã làm đau cậu (anh dùng tay sờ lên mặt cậu)
Prem: Tôi không sao, tôi buồn ngủ rồi tôi muốn đi ngủ
Cậu gạt tay anh ra khỏi mặt mình
Boun: Lên đây ngủ với tôi
Prem: Hả? (cậu há hốc mồm)
Cậu từ chối nhưng anh đã nhanh hơn, nắm lấy eo cậu rồi kéo lên giường
Sau đó cậu cũng chịu lên ngủ chung với anh cả hai ôm nhau ngủ cho đến sáng, cảm giác này thật ấm áp, ngọt ngào anh và cả cậu chỉ muốn ngủ mãi không dậy để có thể giữ mãi cảm giác này.

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro