Chapter 2: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh láy xe chở cậu đến trung tâm mua sắm
Boun: Theo tôi
Prem: Vâng!
Anh và cậu đi vào trong, cậu vừa vào đã thấy thích thú vì ở đây rất nhiều đồ đẹp mà cậu chưa bao giờ được sờ vào những thứ xa xỉ này
Boun: Em thích gì thì cứ lấy
Prem: Được ạ?
Boun: Được!
Cậu đi một vài lần để nhìn hết tất cả đồ trong cửa hàng này, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy vài bộ đồ mà cậu ưng ý
Prem: Em lấy bộ này được chứ? (cậu quay sang nhìn anh)
Boun: Thích thì cứ lấy đi, không cần hỏi tôi đâu (anh xoa đầu cậu)
Anh để cậu xem đồ ở đây rồi anh đi sang lấy vài bộ đồ gần đó rồi đi lại phía cậu
Boun: Em mặc bộ này chắc sẽ đẹp lắm
Prem: Ôi không muốn mặc đồ này đâu, nó ngắn quá không thích!
Cậu nhìn bộ đồ trên tay anh nó rất ngắn, ngắn đến nổi chưa đến đùi cậu
Boun: Nhưng tôi thích (anh lạnh giọng)
Cuối cùng thì anh cũng mua những bộ đồ ấy
Đáng vẻ một cô gái đang hớt hải chạy về phía anh và cậu, thanh nhiên dừng lại vỗ vai cậu rồi hỏi
Temy: Ơ phải Prem không?
Prem: Ơ Temy gặp lại cậu rồi!
Cậu vui mừng ôm chằm lấy cô gái ấy
Boun: Là ai đây?
Anh đứng nhìn một lúc rồi cũng chịu lên tiếng
Prem: Đây là Temy bạn của em năm lớp 11 bây giờ mới gặp lại
Cậu nhìn sang anh vui mừng đáp
Temy là người mà cậu đã thích từ năm lớp 11 nhưng vì nhà Temy rất giàu nên cậu không dám tỏ tình vì sợ mình không xứng với Temy nhưng cậu đâu biết Temy cũng thích cậu lúc ấy
Prem: Temy cậu đã đi đâu sao bây giờ tớ mới gặp được cậu?
Temy: À tớ đã theo mẹ qua Mỹ để học, nhưng bây giờ tớ đã về rồi (Temy nhìn cậu cười)
Temy: À mà kế cậu là ai vậy Prem?
Cô đưa mắt nhìn sang người đang đứng đến cậu
Prem: Đây là chủ của tớ! (cậu cười)
Temy: Cậu cho tớ xin số điện thoại được không có gì thì tớ và cậu cùng nói chuyện hoặc đi ăn với nhau, lâu rồi mới gặp lại mà
Prem: Được chứ Temy!
Cậu vui vẻ cho Temy số điện thoại của mình còn anh thì đứng nhìn cậu và Temy nói chuyện khiến cậu khó chịu vô cùng
Boun: Nói chuyện với nhau nhiêu đó đã đủ chưa, về thôi!
Cậu còn chưa kịp từ biệt Temy thì đã bị anh nắm tay cậu kéo đi
Prem: Anh buông tôi ra tôi có thể tự đi được
Cậu cựa quậy muốn thoát khỏi bàn tay anh
Boun: Cậu thích cựa quậy à? được thôi!
Anh kéo tay cậu lên xe rồi chở cậu về nhà, về đến nhà anh bế cậu vào trong mặc cho cậu cựa quậy
Prem: Thả tôi xuống, anh làm gì vậy thả tôi xuống
Cậu cựa quậy không ngừng nhưng càng như vậy thì cứ như đang khiêu khích anh mà thôi.
Anh không nói gì mà bế cậu vào phòng quăng cậu thẳng xuống giường
Prem: Ôi anh làm gì vậy
Cậu quát
Rất nhanh chống anh đã ở trên người cậu
Prem: Nói tại sao lại thân thiết với cô ta như vậy? (anh quát lớn)
Prem: Vì cô ấy là bạn tôi
Boun: Tại sao cậu dám cho cô ta số điện thoại của mình, cậu muốn chết à?
Prem: Tại sao lại không?
Boun: Cậu thích cô ta?
Anh nhìn cậu với anh mắt như muốn thiêu rụi tất cả
Boun: Tôi không phép cậu thích cô ta (anh quát lớn vào mặt cậu khiến cậu sợ hãy rưng rưng nước mắt)
Prem: Phải tôi thích cô ta đó thì sao? Cậu rưng rưng đáp trả lại anh
Câu nói vừa rồi của cậu khiến anh bực tức vô cùng, anh điên loạn cuối xuống hôn khắp cổ cậu rồi lại cắn cổ cậu khiến cổ cậu rơm rớm máu, anh làm như vậy khiến cậu hoảng sợ mà rơi nước mắt
Prem: Anh làm gì vậy buông tôi ra đừng cắn nữa mà (cậu cựa quậy)
Anh tiếp tục hôn và cắn khắp người cậu khiến cậu hoảng sợ mà khóc lên thành tiếng
Prem: Buông tôi ra đi mà, xin anh buông tôi ra đi mà hức..
Cậu vừa khóc vừa cầu xin
Anh biết mình đã làm cậu hoảng sợ anh buông ra rồi nhìn vào mặt cậu thì thấy cậu khóc nước mắt chảy thành dòng, anh đứng dậy rồi đi ra ngoài
*rầm*
Anh đóng cửa một cái thật mạnh khiến cậu hoảng sợ lại càng thêm sợ cậu chỉ biết nằm đó khóc trên người thì đầy nhưng vết đỏ chằng chịt và giấu răng của anh để lại
Cậu nằm đó một lúc lâu thì Temy gọi cho cậu
Prem: Tớ nghe đây Temy
- [khi nảy tớ thấy chủ của cậu kéo cậu đi gấp tớ sợ có chuyện gì nên gọi cậu hỏi thăm]
Prem: À không có gì đâu Temy anh ấy chỉ muốn về để giải quyết chút chuyện thôi Temy!
- [Prem cậu khóc sao?]
Prem: Kh...không tớ chỉ bị nghẹt mũi xíu thôi
- [cậu không sao đấy chứ, cậu đã uống thuốc chưa?]
Prem: Tớ không sao một tí thì sẽ khỏi thôi, tớ bận rồi tớ cúp máy được chứ?
- [được thôi khi nào rảnh thì gọi lại hoặc nhắn tin cho tớ vậy]
Prem: Được thôi Temy!
Cậu cúp rồi nằm đó một lúc lâu thì cậu cũng đỡ hoảng sợ hơn cậu đi xuống nhà xem tivi một lúc thì gặp người giúp việc nên cậu hỏi
Prem: Khi nào P'Boun mới về ạ? (cậu nhìn cô giúp việc)
- Ông chủ nói là hôm nay ông chủ không về ạ
Prem: À vâng ạ!
- Ông chủ có dặn dò tôi là chuẩn bị đồ ăn cho cậu, tôi đã chuẩn bị xong rồi cậu có đói thì vào ăn ạ
Prem: Vâng khi nào đói thì tôi vào ăn
Cậu lạnh giọng đáp rồi quay người đi lên lầu
- Vâng ạ

Khi thấy cậu khóc anh không muốn cậu hoảng sợ thêm nên anh đã bỏ đi và đi đến quán bar để uống rượu, anh vô cùng bực tức khi biết được cậu thích người khác, cũng đúng thôi là do anh đã cưỡng ép cậu chứ cậu đâu có nói là cậu không thích người khác đâu
Anh đang ngồi uống thì có vài cô gái đến chỗ anh
- Sao hôm nay anh uống nhiều vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? (cô ta ve vãn anh)
Boun: Đừng chạm vào người tôi hôm nay tôi không có hứng (anh quát lớn)
- Hôm nay anh có chuyện không vui à, để em giúp anh giải tỏa căng thẳng nha~ (cô ta tiếp tục đụng chạm vào người anh)
Boun: Cút!
Anh chán ghét những cô gái ve vãn anh, nên anh đứng lên láy xe về bây giờ đây anh đã say không còn nhận thức được gì nữa rồi

Đến nhà anh vào trong cậu thấy anh đi không vững nên cậu đã chạy lại đỡ anh nhưng cậu bị anh hắt cậu mạnh ra
Boun: Tránh ra, tôi không cần cậu đỡ
Prem: P'Boun tôi chỉ muốn đỡ anh thôi mà, anh nhìn anh xem say đến nỗi không đứng vững kìa! (cậu đứng lên rồi nhìn anh)
Boun: Mặc kệ tôi không cần cậu quan tâm
Prem: Được thôi tùy anh vậy!
Anh say quá nên ngã xuống sàn cậu thấy vậy liền đi lại đỡ anh lên phòng, cậu để anh xuống giường bất ngờ cậu bị anh đè cậu xuống
Prem: Ôi P'Boun làm gì vậy thả em ra (cậu cựa quậy)
Boun: Để tôi xem em còn dám thích ai ngoài tôi nữa không
.....

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro