Chapter 2: Ở lại (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo

Một ngón thật sự không đau mà thay vào đó là sự dễ chịu vô cùng, cậu rất muốn rên rỉ nhưng cậu không muốn anh nghe những tiếng rên dâm đãng đó
Boun: Sao nào có phải dễ chịu lắm phải không?
Cậu không trả lời, anh thì tiếp tục ra vào ngón tay nhẹ nhàng trong ** ***** của cậu
Boun: Rên rỉ đi nào, tại sao lại im lặng đến vậy?
Anh ra vào liên tục nhưng cậu vẫn không chịu phát ra tiếng rên nào anh đành cho thêm một ngón nữa vào ** ***** của cậu
Prem: Ưmm~ đ..đau ahh~ m..mau lấy ra đ..đau (vì đau quá nên cậu bắt buộc phải phát ra những tiếng rên rỉ)
Boun: Ráng thêm một chút nữa rồi sẽ thoải mái thôi
Anh đang rất muốn đưa ** *** của mình vào trong cậu nhưng anh không muốn cậu đau, anh tiếp tục ra vào để nới lỏng ** ***** để anh thuận tiện đi vào, sau một lúc cậu đã thích ứng với hai ngón tay trong ** ***** của mình nhưng cậu muốn nhiều hơn là hai ngón, cậu rất muốn nhưng cậu không nói, anh thì sợ cậu đau nên mãi nới lỏng mà không cho ** *** của mình vào trong, cậu khó chịu bên dưới cậu không kiềm chế được bản thân thân mình mà thốt ra nhưng lời dâm đãng
Prem: Ưmm~ ch...cho của a...anh vào đi kh..khó ch..chịu ưmm~~
Boun: Thích ứng rồi sao, tôi cũng đang rất muốn vào trong em đây
Anh lấy hai ngón tay ra để cởi đồ anh ra, trong lúc anh cởi đồ cậu khó chịu bên dưới mà cứ ngọ nguậy mông của mình khiến anh không chịu nổi nữa mà cởi đồ thật nhanh để có thể thao chết cậu
Boun: Tôi thao chết em
Anh đẩy ** *** của mình vào trong cậu, cậu hối hận khi đã kêu anh ** *** của anh vào trong của anh khá to nên khi vừa đưa vào ** ***** cậu nhưng muốn rách ra
Prem: Ưmm~ đ..đau đ..đừng đ...đẩy nữa r..rách mất ahh~ha~
Boun: Không rách được đâu cố chịu một chút tôi sẽ làm cho em thoải mái ngay thôi Prem Warut!
- Ahh~ha d..dừng lại đừng đ..đâm nữa ah~
Anh tiếp tục đâm rút mạnh mẽ mặc cho cậu rêu rỉ không ngừng, phải nói là trong cậu rất sướng không phải anh chưa từng chơi qua ai nhưng mà những người anh từng chơi qua chưa ai mà anh cảm thấy thoải mái như cậu, bên trong cậu rất ấm khiến anh chỉ muốn thao chết cậu
Boun: Tại sao em lại khiến tôi thoải mái thế này Ah
Prem: S..sâu q..quá rồi P...P'Boun ahh~ha~~~
Boun: Ah tôi thao chết em!
Anh tiếp tục đâm rút mạnh mẽ thì chạm đến điểm nhạy cảm bên trong cậu
Prem: Ahhh~ ngay đó ahhhh~ th..thoải mái ưmm~
Anh đã tìm được điểm nhạy cảm bên trong cậu, anh thích thú ra vào ngay tại chỗ ấy khiến cậu không chịu nổi mà bắn hết ra giường
Prem: AHHHHHH~HA~
Boun: Thoải mái lắm đúng không, chịu tôi một chút tôi cũng sắp ra rồi
Anh tiếp tục ra vào và sâu hơn đến khi anh ra trong cậu
Boun: Ah
Prem: D..dừng lại được rồi t..tôi không chịu nổi nữa ưmm~
Bên trong cậu sướng đến nổi anh bắn ra nhưng vẫn muốn nữa
Boun: Tôi vẫn muốn nữa, một chút nữa thôi
Prem: Ưmm~ nh..nhưng tôi ưmm~
Chưa kịp nói hết câu anh lật cậu lại để hôn không cho cậu nói dừng lại nữa, lưỡi anh lướt xuống cổ rồi đầu ti cậu anh ngậm mút đầu ti cậu khiến nó sưng vù lên, bên dưới thì vẫn ra vào đều đều, anh thao cậu đến khi cậu không chịu nổi nữa mà ngất đi thì anh mới tha cho cậu

Anh rút ra rồi đi vệ sinh tắm rửa vệ sinh cá nhân, khi tắm xong anh đã mặc bộ đồ sang trọng nghiêm túc đi ra, anh thấy cậu vẫn nằm ngất ở đó chưa tỉnh, anh đi lại bế cậu vào phogf tắm vệ sinh cho cậu khi rửa xong anh cũng mặc đồ ngay ngắn cho cậu rồi bế cậu ra anh đặt cậu ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn cho cậu nghỉ ngơi
Boun: Tại sao em lại dễ thương đến như vậy chứ!
Anh đưa tay vuốt ve mái tóc cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh để cậu nghỉ ngơi rồi anh đi xuống dưới nhà

*xuống nhà*
Bà năm: Cậu chủ xuống rồi ạ cậu ăn gì không để tôi dọn ra ạ? (bà năm là người giúp việc lâu năm của anh gặp anh đi xuống nên hỏi)
Boun: Không cần đâu, tôi vẫn chưa đói! (anh lạnh giọng trả lời)
Anh đi ra phòng khách nằm xem tivi chờ cậu dậy

Sau một giấc ngủ lâu thì cậu cũng tĩnh dậy, cảm giác vừa tĩnh dậy là toàn thân cậu đau nhức đặc biệt là cơn đau từ hông truyền lên
Prem: aaa đau, tại sao lại đau đến vậy chứ đây là đâu?
Sau một lúc thì cậu cũng nhớ lại hịu lúc nãy khiến cậu xấu hổ không có chỗ trốn, cậu từ từ bước xuống giường
Prem: aa đau tên khốn khiếp nhà hắn mà
Cậu đau mà chửi anh vì anh đã làm cậu thành ra như vậy
Boun: Dậy rồi à em đi đâu vậy không đau à?
Anh từ ngoài bước vào nói vì thấy lâu nên anh muốn lên xem cậu thế nào
Prem: L..là anh tránh xa tôi ra tên cuồng dâm
Boun: Vẫn còn chửi được à xem ra tôi nhẹ tay với em quá rồi! (anh đi lại phía cậu)
Prem: Anh lại đây là gì, đừng lại gần tôi (cậu lùi về phía sau)
Cậu đứng không vẫn nhưng lại lùi về phía sau khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống, anh thấy cậu ngã liền chạy lại đỡ cậu
Boun' Em có sao không, đứng không vững mà còn đi xuống giường
Prem: Anh cười cái gì, tôi tự đi được (cậu cố chấp)
Anh không nói gì mà bế cậu lên
Prem: Anh làm gì vậy thả tôi xuống ôii (cậu cựa quậy)
Boun: Nằm im hay muốn tôi thao chết em (anh đoe dọa cậu)
Cậu sợ anh thao nên nằm im không dám nhúc nhích một chút nào, anh bế cậu xuống nhà dưới đặt cậu ngồi lên ghế mềm mại như bông
Boun: Em đói không để tôi kêu người lấy đồ ăn lên cho em?
Prem: Hửm có đồ ăn? (cậu nghe tới đồ ăn liền hớn hở)
Boun: Em nghe tới đồ ăn mặt liền hớn hở lên rồi kìa (anh lắc đầu)
Prem: Đem lên cho em đi em đói (cậu bĩu môi)
Boun: Đem thức ăn lên đây cho tôi! (anh nói lớn)
- Vâng thưa cậu chủ (gia nhân liền trả lời)
Sau đó thì rất nhiều thức ăn được dọn lên khiến cậu tròn mắt nhìn
- Em có thể ăn hết tất cả ở đây không? (cậu hớn hở hỏi anh)
Boun: Tất nhiên em có thể ăn hết mới có sức để anh thao chứ (anh cười gian)
Prem: T..tên gian manh nhà anh!
Câu nói của anh khiến cậu xấu hổ đỏ hết cả mặt, sau đó cậu ăn hết mọi thứ rồi quay sang hỏi anh
Prem: Sao anh không ăn gì hết vậy?
Boun: Tôi không đói (anh lạnh giọng)
Prem: Anh kêu em về đây để làm gì vậy nếu anh chỉ muốn làm vậy với em thì coi như anh trả em bằng tất cả đồ ăn này đi vậy, giờ thì em về nhà được rồi chứ? (cậu nhìn anh)
Boun: Ai cho về, ở lại đây đi
Prem: Tại sao em phải ở lại đây, em phải về để đi xin việc làm em cần phải kiếm tiền
Boun: Ở lại đây tôi nuôi cậu! (anh lạnh giọng)
Prem: Thật chứ, nhưng anh muốn em làm gì để trả cho anh khi anh nuôi em
Boun: Ngoan ngoãn nghe theo lời tôi là được
Prem: Dễ đến vậy sao (cậu cười tít mắt)
Boun: Giờ thì theo tôi (anh lạnh giọng)
Prem: Đi đâu vậy P'Boun?
Boun: Đi mua đồ cho cậu (anh nhìn cậu)
Prem: Vâng thưa chủ tịch (cậu cười tít cả mắt)
*Tại sao lại đáng yêu đến như vậy chứ* (anh nghĩ)
Anh đứng lên xoa đầu cậu rồi cả hai cũng đi mua sắp đồ cho cậu...

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro