Chapter1: Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Boun Noppanut Guntachai anh có thân hình mảnh mai kèm theo gương mặt đẹp trai không lối thoát của anh khiến cho rất nhiều cô gái bu quanh anh nhưng anh không quan tâm đến mấy cô gái kia, năm nay 28 tuổi, dù chỉ mới 28 tuổi nhưng anh đã là chủ tịch của rất nhiều công ty lớn ở Thái Lan, anh không có hứng thú với cái thứ gọi là tình yêu vì năm anh 21 tuổi anh bị cô gái cắm sừng anh nên anh không còn hứng thú vào tình yêu, anh không còn ba mẹ, ba mẹ anh đã mất khi anh 7 tuổi một mình anh đã lập nghiệp và gầy dựng lên tất cả.

Cậu là Prem Warut Chawalitruijwong năm nay 25 tuổi, cậu là trẻ mồ côi, cậu chỉ có một căn hộ thê của người ta, ngày nào cậu cũng đi làm để sống qua ngày, cậu rất dễ thương nên ai cũng yêu mến cậu, nhưng nơi cậu làm thường ngày đã bị phá sản nên cậu bắt buộc phải đi tìm việc làm khác, cậu nói không với tình yêu không phải là cậu không muốn yêu mà là cậu luôn nghĩ mình nghèo nên không xứng đáng với tình yêu.

Như mọi ngày cậu thứ dậy vào 6h sáng, vệ sinh cá nhân hôm nay cậu rất phấn khích vì hôm nay là ngày cậu đi phỏng vấn việc làm
'Hi vọng là mình được nhận' (cậu nhìn vào gương chỉnh sửa lại tóc rồi cười nói)
'Được rồi, đi thôi!'
Nói rồi cậu đi đến công ty vì không có xe nên cậu phải tự mình đi bộ đến công ty

Nhân viên: Mời cậu giới thiệu bản thân mình!
Prem: Vâng ạ, tôi tên Prem năm nay 23 tuổi, đây là hồ sơ của tôi (cậu đưa hồ sơ sang cho cô nhân viên)
Nhân viên: Cậu có thể về được rồi ngày mai tôi sẽ thông báo kết quả cho cậu!
Prem: Vâng ạ!

*Cốc cốc cốc*
Boun:Có việc gì (anh lạnh giọng nói lớn ra ngoài cửa nơi vừa phát ra tiếng)
Nhân viên: Có người phù hợp với công ty mình ạ
Boun: Vào đi!
Cô nhân viên mở nhẹ cửa đi vào phòng anh, nếu không có sợ đồng ý thì tuyệt đối không được vào nếu không thì sẽ nhận hậu quả khó lường
Nhân viên: Chào chủ tịch, đây là hồ sơ của cậu ấy ạ! (cô đưa hồ sơ của cậu sang cho anh)
Anh cầm hồ sơ của cậu lên và xem Prem Warut Chawalitruljiwong, 25 tuổi là trẻ mồ côi, anh cười nhếch mép rồi lạnh giọng
Boun: Gọi cậu ta đến đây đi!
Nhân viên: V..Vâng ạ

*Reng reng*
Cậu đang thong thả đi bộ về nhà nhưng chưa đi được nữa đường thì đã nghe chuông điện thoại reo, cậu nhanh chóng đưa tay lấy điện thoại trong túi ra và nghe
Prem: Cho hỏi là ai vậy ạ?
- [À, tôi là nhân viên công ty BBPP đây ạ, bây giờ cậu có thể đến công ty được chứ, chủ tịch đang muốn gặp cậu!]
Prem: Vâng ạ! (cậu cúp máy)
Cậu hớn hở chạy đến công ty, vì nghĩ mình đã được nhận nên rất vui mừng.

Đến công ty, cậu đi vào trong
Nhân viên: Cậu phải là Prem Warut không ạ?
Prem: Vâng là tôi!
Nhân viên: Mời cậu theo tôi
Nhân viên dẫn cậu vào phòng làm việc của anh

*cốc cốc*
Boun: Vào đi
Giọng nói trầm ấm vang lên, nhân viên nghe thấy liền cùng cậu đi vào
Prem: Đây là cậu Prem Warut thưa chủ tịch! 
(Cô nhân viên cúi mặt nói)
Boun: Cô ra ngoài được rồi!
Nhân viên: Vâng ạ (cô đi ra ngoài để lại cậu)
Prem: Ch..Chào chủ tịch tôi là Prem Warut ạ!
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt không khỏi lo sợ nhìn hắn rất nghiêm túc không cười dù một chút
Boun: Lại đây!
Anh nhìn từ trên xuống dưới làm cậu không khỏi ngại ngùng mà đỏ mặt
Cậu đi lại ngồi vào ghế đối diện với anh, khoảng cách của anh và cậu giờ đây rất gần nhau anh có thể nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu, gương mặt rất đáng yêu đặt biệt với hai cái má bánh bao của cậu phúng phính và trắng, môi hồng hào cực đáng yêu, anh nhìn vào chỉ muốn ăn luôn cả cậu ngay lập tức
Prem: Chủ tịch gọi tôi đến có việc gì không ạ! (cậu thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng)
Boun: Cậu muốn làm trong công ty của tôi à?
Prem: Đúng vậy thưa chủ tịch
Boun: Tôi không nhận cậu! (anh thả nhiên đáp)
Prem: V..Vâng tôi cứ tưởng chủ tịch gọi tôi đến để nhận việc (cậu cúi xầm mặt xuống, cứ tưởng là được nhận nhưng không)
Boun: Cậu có thể về nhà tôi làm!
Prem: Làm gì ạ? (cậu phấn khích nhìn anh, cậu có thể làm những việc trong khả năng của mình)
Boun: Đi theo tôi về nhà tôi sẽ nói cho cậu biết! (anh lạnh giọng)
Prem: Vâng ạ!
Anh bước ra đi ra xe cậu cũng đi theo anh lên xe về nhà

Trên xe
Boun: Hiện tại cậu ở đâu?
Prem: Tôi đang ở một căn hộ mà tôi đã thuê rất lâu rồi thưa chủ tịch! (cậu cười đáp)
Anh không trả lời mà láy xe về nhà mình, còn cậu đang rất vui vì đã có việc để làm

Đến nhà
Prem: Đây là nhà của chủ tịch?
Boun: Đây là nhà tôi! (anh lạnh giọng đáp)
Prem: Nó lớn hơn rất nhiều so với căn hộ mà tôi đang ở (cậu tròn mắt nhìn căn biệt thự của anh)
Boun: Theo tôi!
Anh đi vào trong cậu cũng đi theo vào, vừa bước vào nhà cậu tròn mắt nhìn nơi này, mọi thứ đều làm rất đẹp và rộng cậu chưa từng nghĩ sẽ được đặt chân lên ngôi nhà thế này đúng là chủ tịch có khác
Boun: Nhìn đủ chưa, theo tôi!
Prem: V..vâng thưa chủ tịch (cậu đi theo anh lên phòng anh)
Anh mở cửa phòng mình rồi đi vào anh cởi bỏ cà vạt trên cổ anh
Prem: Tôi sẽ làm gì trong đây thưa chủ tịch? (cậu ngây ngô hỏi)
Anh không nói gì mà đi lại phía cậu đẩy mạnh khiến cậu ngã mạng xuống gường, nhưng nó không giống với giường ở căn hộ của cậu, nó rất êm không hề đau dù chỉ một chút nhưng cậu khá bất ngờ về hành động của anh
Prem: Chủ tịch làm gì vậy sao lại đẩy tôi?
Anh không nói gì mà rất nhanh cơ thể cậu đã nằm ở dưới cơ thể anh
Prem: Chủ tịch làm gì vậy thả tôi ra (cậu cựa quậy)
Boun: Thì làm việc đây cậu không muốn có tiền sao? (anh liếm môi nhìn cậu)
Prem: Chủ tịch thả tôi ra, tôi có thể làm chuyện khác nhưng tôi không làm chuyện này (cậu tiếp tục cựa quậy)
Boun: Đừng gọi tôi là chủ tịch nữa!
Prem: Thả tôi ra P..P'Boun!
Boun: Tại sao cậu biết tên tôi? (anh cau có)
Prem: Tôi đã tìm hiểu kỹ về công ty mà tôi xin vào làm
Boun: Tốt lắm!
Prem: Bây giờ thì anh thả tôi ra được rồi (cậu cựa quậy)
Boun: Em muốn tôi không làm gì em vậy tại sao lại đáng yêu như vậy, em biết tôi không chịu nổi với người đáng yêu như em không?
Prem: Anh nói thì vậy, thả tôi ra ưmm~
Anh không để cậu nói thêm nữa mà trực tiếp hôn môi cậu, anh dùng lưỡi mình đưa vào trong để tìm lưỡi cậu nhưng cậu cứ ngậm chặt miệng lại khiến anh khó chịu vô cùng
Boun: Nào há miệng ra! (anh nhả môi cậu ra rồi nói)
Prem: ưm~ anh làm gì vậy thả ưmmm
Anh thừa cơ hội cậu há miệng nên anh đã nhanh chóng đưa lưỡi anh vào trong miệng cậu để tìm lưỡi, anh vờn lưỡi cậu, hai đầu lưỡi tê tê vờn nhau cảm giác thật dễ chịu khiến cậu phối hợp cùng anh
Sau một lúc cả hai vờn nhau thì anh tha cho cậu để cậu thở, hôn nhau rất lâu nên khi được buông ra cậu cứ nằm thở dốc
Boun: Aa em thật tuyệt giờ thì làm luôn được rồi
Prem: Kh..không thả tôi ra, tôi không muốn (cậu lắc đầu cự tuyệt)
Anh không nghe đến lời nói của cậu mà bắt đầu cởi quần áo của cậu ra mặc cho cậu cựa quậy
Prem: ưmm không tha cho tôi đi mà (cậu rưng rưng)
Boun: Ngoan nào sẽ không sao đâu, tôi sẽ làm cho em sướng ngay thôi ngoan! (anh nhẹ nhàng nói với cậu)
Prem: Sẽ rất đau (cậu rưng rưng nhìn anh)
Boun: Sẽ không đau mà rất sướng để tôi chứng minh cho em xem!
Anh lấy chay gei ở đầu giường tha một ít lên ngón tay anh rồi nhẹ nhàng đưa nó vào trong ** ***** của cậu những tiếng nhóp nhép bắt đầu vang lên
Prem: ưmm~ ahhh~ha~
Thật sự không một ngón không đau mà thay vào đó là sự dễ chịu

Hết chap 1
Mình tiếp tục viết truyện mong các bạn ủng hộ mình<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro