Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Fot anh mỏi xuống đi"

"Fot, nghe không vậy. Fot"

  Sau khi kêu mãi không thấy cậu đáp lại thì anh cuối xuống nhìn thì vậy cậu đã ngủ mất tiêu rồi. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế để cậu ngủ ngon hơn, còn mình thì quay lại giải quyết đồng hồ sơ còn giang giở, đang tập trung làm việc thì anh bỗng thấy hình như có ai đó kêu mình.

"P'Gem"

"Chịu dậy rồi à"

  Nói xong anh giang hai tay ra cậu cứ thế mà chạy lại ôm anh

"Sao mà nhõng nhẽo vậy em là con nít à"

"Thế để Fot xuống" nói xong cậu gỡ tay anh ra và đi xuống

  "Ai cho em đi" anh nắm tay cậu kéo mạnh xuống, cậu vì mất đà mà ngã nhào vào người anh

"P'Gem buông ra coi, có người thấy bây giờ"

"Phòng làm việc của tôi, không phải ai cũng vào được đâu, cậu yên tâm"

"Nhưng Fot muốn xuống, kì lắm"

"Thôi ngồi yên đi cho tôi nạp năng lượng xíu đi mà, nha nha" nói xong anh gục đầu xuống vai cậu.

"P'Gem nhõng nhẽo hơn Fot nữa"

"Im lặng xíu đi"

  Thế là cậu cứ để cho anh ôm cậu như thế đến khi anh đi về, lúc đi về cậu và anh có đụng phải Min, cô ta có liếc cậu một cái như thể cậu đã làm gì nên tội với cô  vậy đấy, nhưng anh và cậu cũng chẳng dư thời gian mà để tâm đến nhưng người không là gì hết. Cả hai cùng nhau về nhà thì phát hiện cửa nhà không khoá.

"P'Gem, khi nảy Fot có quên khoá cửa nhà đâu"

"Em nhớ lộn không"

"Đâu có, Fot nhớ kĩ lắm khoá rồi mà"

"Không lẽ có trộm vào nhà xem sao"

  Vừa mờ cửa bước vào nhà thì có một cô bé chạy nhào đến ôm anh, cậu có chút lùi về sau khi thấy như vậy còn anh thì hoang mang không hiểu chuyện gì hết.

"GemGem em về rồi nè"

"Ai vậy, buông tôi ra trước đi"

"Ơ anh không nhớ người ta à, người ta giận anh luôn"

"Gem là Now con bé hàng xóm hồi lúc kế nhà mình đó"

"Chào mẹ, mẹ đến lúc nào vậy"

"Fot chào dì Lin"

"Ừ hai đứa vào trong rồi nói cả cháu nữa Now"

"Dạ mẹ, GemGem vào thôi" cô tự nhiên khoát tay anh như thể điều đó là quen thuộc mà kéo vào.

  Đi vào phòng khách anh tính vòng qua ngồi kế cậu thì bị Now kéo xuống ngồi kế bên cô.

"Mẹ về lúc nào không báo con ra đón"

"Mẹ mới về lúc chiều cùng bé Now thôi"

"Ba có về không mẹ"

"Bố con còn bận một số việc bên đó chưa về kịp. À Gem mẹ có chuyện muốn nói với Gem"

"Sao mẹ"

"Cho mẹ gửi bé Now ở nhà con vài hôm, sẵn con chăm sóc với dẫn em nó đi chơi ở Thái giùm mẹ nha"

"Gia đình nó đâu, mà ở nhà con trai như vậy mẹ có thấy là không đúng cho lắm không"

"Gem nói chuyện lịch sử tí đi con sao kêu em là nó, bố mẹ của bé Now hiện có việc bên nước ngoài không có ở Thái, nhà hồi xưa cũng cho người ta thuê rồi con giúp em nó nhé"

"Mẹ hay mẹ dẫn ùm...Now đúng không sang ở nhà chính đi, vừa rộng rãi vừa có người giúp việc tiện hơn rất nhiều"

"Không được đâu Gem, vài hôm mẹ lại sang với bố con rồi không thể chăm bé Now được"

"Nó lớn thế còn cần chăm à"

"Em ở đây anh không vui à dù gì em với anh cũng chơi từ bé mà, người lạ anh còn cho ở được cơ mà"

"Thôi thì Fot nghĩ dì nói đúng đó anh, anh với chị Now cũng thân như thế cho chị ở đây cũng được an toàn hơn bên ngoài" dù nói thế nhưng cậu cũng buồn chứ ai đời để thanh mai trúc mã của người mình thích ở chung nhà như vậy như để qua bom nổ chậm vậy á.

"Fot nó sao thì là vậy đi, con không ý kiến nữa"

"Thế vậy nha, Now ở đây với anh ngoan nghe con

"Dạ mẹ"

"Cô đừng có một câu mẹ hai câu mẹ coi, mẹ của tôi"

"Gem đừng nhỏ nhen vậy mẹ thích bé Now kêu như vậy"

"Dạ vậy Fot xin phép lên phòng trước ạ" nói xong cậu đi vèo lên phòng, ai mà chịu nổi nhìn cô ta cứ khoát tay cười cười nói nói với anh cơ chứ, đã thế còn kêu mẹ anh là mẹ nữa nói không ranh tị là nói dối, nhưng nói về đố kị thì Fourth chưa hề nghĩ tới, chỉ là chạnh lòng một tí.

"Ơ chưa kịp rủ thằng bé đi ăn"

"Vậy để con lên kêu em ấy xuống"

"Chắc anh ấy không muốn đi đâu hay chúng ta đi thôi cũng được á mẹ"

"Mẹ thấy thằng bé cũng mệt, Gem để em nghỉ ngơi đi, chúng ta đi thôi"

"Tùy mẹ, con ý kiến được sao"

"Gemini"

"Dạ, con biết rồi đi thôi"

  Dạ thì dạ chứ anh vẫn lo cho cậu, thái độ cậu lúc nảy không lẽ anh nhìn không ra cũng ở với nhau một thời gian tính tình cậu ra sao chẳng lẽ anh không rõ, mặc kệ vậy thôi chứ trong lòng cậu như sóng vỗ vậy anh đã quen với cái tính này rồi nhưng mà biết cãi mẹ sao giờ dù sao cũng lâu rồi anh không đi ăn cùng mẹ. Nhưng mà anh cũng sợ cậu ở nhà không ăn uống gì, mà lệnh của mẹ thì sao mà cãi được khổ không cơ chứ. Cứ thế cả ba người đi ăn cùng nhau. Còn cậu thì chán nản chả muốn làm gì cứ thế mà cấm đầu vào ngủ và ngủ. Sau khi đưa mẹ về anh và cô ta cũng đi về.

"GemGem em vui lắm"

"Hả vui gì"

"Vui vì cuối cùng cũng được ở gần anh nè"

"GemGem em đợi ngày này lâu rồi đó, thật sự hôm nay em thấy vô cùng hạnh phúc"

"Now"

"Dạ em nghe"

"Sau này gọi là Gemini hoặc là P'Gemini, chúng ta không còn như trước nữa"

"Khuya rồi cô về phòng đi"

"Dạ, anh ngủ ngon"

Cô quay lưng trở về phòng lòng cô bây giờ như ai đó đạp vỡ vụn từng mảnh, xa nhau lâu như vậy cô cứ nghĩ là khi gặp lại anh sẽ vui mừng và thân thiết với cô như hồi còn bé nhưng không thái độ thờ ơ này cô hoàn toàn chưa nghỉ tới, anh vì điều gì mà có thể quên đi những chuyện vui vẻ của trước khi mà tạo khoảng cách cho hai người.

  Sau khi cô ta trở về phòng, anh cũng đi về phòng nhưng không phải phòng anh mà là phòng của cậu, bước vào anh thấy không có bật đèn là anh biết ngay cậu đã ngủ từ lúc chiều đến giờ rồi, cậu luôn là như vậy cứ có chuyện không vui tâm trạng không tốt liền đem chiếc bao tử của mình ra hành hạ, cái tật này anh luôn sửa mà chưa có khả quan lắm.

"Fotfot, Fottie" anh lây lây cậu dậy.

"Hự,ai vậy ra chỗ khác chơi đi để Fot ngủ" Cậu dụi dụi đôi mắt, sau đó liền nhấp nghiền lại.

"Tôi đây, đừng dụi nữa đỏ mắt bây giờ, dậy đi"

" P'Gem về rồi hả"

"Thấy ở đây còn hỏi em bị ngốc à"

"P'Gem đi vui không, mà nói nghe nè Fot không có ngốc"

"Không vui"

"Sao vậy, đi chơi mà không vui"

"Không có Fot, không vui"

"Hihi, P'Gem không vui nhưng Fot vui"

"Vui gì?"

"Không nói đâu" vừa nói cậu vừa lấy ngón tay lắc lắc, trông dễ thương vô cùng.

"Được rồi đi ăn thôi, chắc ai đó đói lắm rồi"

"Hứ không đói nhé nhưng nể tình anh rủ nên Fot đi, đi thôi"

  Thế là cả hai dắt nhau đi ra quán hủ tiếu nhỏ gần nhà ăn, thật sự đối với anh ăn chung với cậu thì bất cứ món gì cũng ngon, nhìn cậu ăn ngon lành anh cũng vui lòng rồi.

Hết chap14

Cho tui xin một chút ý kiến nha. Tuần sau tui bận thi nên có khi ra chap sẽ chậm í mn thông cảm nhé🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro