Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai người cứ thế mà tận hưởng buổi tối cùng nhau, ăn xong cả hai cùng nhau đi bộ vì cậu muốn được hít thở không khí, trời khuya đang dần trở lạnh cậu thì chỉ mặc một chiếc áo phông bên ngoài tùy cậu có lạnh cũng chả dám nói với anh, nhìn mặt anh như thế ai mà không sợ, cậu không nói nhưng anh có vẻ nhận ra người kế bên mình đang lạnh. Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác ra choàng qua cho cậu, cậu có hơi giật mình quay qua hỏi anh

"Gem áo anh"

"Cho em thì em mặc đi"

"Gem anh không lạnh hả"

"Không lạnh đi thôi"

  Nói xong anh đi lên trước cậu, cậu cũng nhanh nhẹn chạy lên song song với anh rồi cậu đan bàn tay mình vào tay anh.

"Em làm gì vậy"

"Lạnh thế mà nói không chứ, để FotFot sưởi ấm cho anh, hay P'Gem khó chịu hả vậy Fot không nắm nữa" dứt câu cậu khẽ thả lỏng bàn tay mình ra khỏi tay anh.

"Ai nói khó chịu, anh lạnh nắm chặt vào, đừng buông ra" Anh chủ động nắm chặt tay cậu lại

"P'Gem tùy Fot không nhớ anh là ai những em tin anh là người đối xử rất tốt với em" vừa nói cậu vừa quay sang cười tươi với anh.

"Về thôi,trời hạ nhiệt rồi"

  Thật sự khi nhắc về chuyện cậu bị mất trí nhớ anh là người khó chịu nhất, liệu đến một lúc nào cậu nhớ ra ngay cả mặt anh cậu còn không muốn nhìn. Hơi ích kỉ nhưng anh muốn cậu và anh có 
thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Một cuộc sống mà cậu và anh không ấy náy với nhau bất cứ thứ gì. Về đến nhà thì ai về phòng náy thôi, nhưng nửa đêm trời lại bắt đầu mưa to sấm chớp mà ngày một nhiều, cậu sợ hãi nằm rút trong chăn, cậu thật sự rất sợ nhưng cậu không dám bước qua xin ngủ cùng anh. Chịu chặn nằm trong chăn vì cậu nghĩ mưa một lúc sẽ tạnh nhưng không, đã hơn 2h sáng mưa cứ thế mà lớn hơn, mặc dù trời mưa nhưng người cậu bây giờ đẫm mồ hôi .Đang nằm lo lắng thì tiếng rõ cửa phát lên.

"Ai vậy" cậu vừa sợ ma vừa sợ sấm mà trả lời bé xíu

"Fot mở cửa"

  Nghe được giọng anh,cậu như tìm được ánh sáng mà chạy ào ra mở cửa, thấy anh đứng trước cửa cậu vui mừng không thôi. Cậu mặc kệ sự đời ôm chặt lấy anh, vì sợ anh sẽ trở về phòng mất.

"P'Gem nay anh ngủ ở lại nha" cậu ngước cặp mắt long của mình lên mè nheo với anh.

"Tôi qua đây thì tất nhiên ở lại vào đi" thế là anh và cậu quay trở lại phòng

"Fot em còn thua đứa trẻ ba tuổi chỉ là sấm cũng sợ đến xanh mặt"

"Thật ra Fot cũng không sợ đến mức đó nhưng dạo gần đây chỉ cần nghe tiếng xe cộ hay tiếng mưa đầu Fot lại inh ỏi vô cùng, cảm giác sợ hãi cũng len lỏi đâu đó. Fot cũng chẳng biết mình bị sao"

"Còn nếu P'Gem qua đây chỉ trích Fot thì anh không cần qua đâu" cậu như con mèo xù lông lên với anh.
*Rầm* một tiếng sấm lớn vang lên. Cậu sợ đến xanh mặt, anh nhận ra điều đó liền cười nhẹ rồi kéo cậu ôm gọn vào lòng.

"Đừng sợ, đừng sợ có anh đây"

"Fot sợ...Fot đau đầu nữa" cậu vừa nói vừa siết chặt eo của anh.

"Fot ngoan...không sao hết có anh ở đây đừng sợ" cậu ngước mặt lên biểu tình trước câu nói của anh
*Chụt* anh cuối xuống hôn vào đôi môi đang chu chu ra tính biện minh kia.

"Hứ P'Gem làm vậy sao Fot có bạn gái được"

"Nhưng mà bù lại Fot sẽ có bạn trai là anh đây"

"Có cho Fot cũng không thèm"

"Thế thôi anh đi về phòng"Anh giả vờ buông cậu ra.

"Thôi đừng mà, miễn cưỡng thì thấy anh cũng được" cậu siết nhẹ eo anh lại không cho anh đi.

"Gì mà miễn cưỡng, mà thôi từ từ anh sẽ làm em tự nguyện trao cho anh" anh quay lại ôm cậu vào trong lòng.

"Được rồi ngủ đi gần sáng rồi đó"

"P'Gemini ngủ ngon" cậu chui rút vào trong lòng anh mà thiếp đi.

"Dễ thương" *anh nghĩ thầm trong lòng*

  Sáng hôm sau, khi cả hai còn đang yên giấc trên giường thì, Now đã dậy từ sớm để chạy qua phòng anh mà đánh thức anh dậy. Nhưng xui cho cô là anh không có trong phòng, tự nhủ là anh đã đi làm nên cô đành xuống phòng khách mà ăn sáng một mình. Một lúc sau, thì cậu cũng dậy quay sang thì thấy anh vẫn còn ngủ ngon cậu ngắm nhìn gương mặt anh khi ngủ, qua thật rất đẹp trai.

"Mặt vậy hèn chi đào hoa quá trời" cậu lấy tay chọt chọt vào má anh.
*Bộp* anh nắm cái tay đang quậy lung tung kia

"Nè quậy đủ chưa, ngắm anh từ nảy đến giờ mê anh đến vậy à"

"Fot...Fot...Ờ Fot nghĩ nên kím gì ăn thôi"

  Cậu lúng túng bỏ chạy đi vào nhà vệ sinh, để anh ở lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh trở về phòng mình vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống ăn sáng, hôm nay là ngày nghĩ nên anh không cần phải đến công ty. Anh vừa bước xuống thì Now chạy nhào đến chỗ anh.

"Gemini em tưởng anh đi làm, nảy em vào phòng không thấy anh"

"Hôm qua không ngủ trong phòng"

"Nào xuống đây hai ta cùng ăn sáng em có làm cho anh nữa nè"

"Không có của Fot à"

"Cậu ta lớn rồi mà, kệ cậu ta đi"

"Em nghe mẹ kể rồi mẹ và chị của cậu ta đều mất, bố thì ở tù anh có lòng cưu mang cậu ta vậy là đã tốt rồi"

"Cô bé cái miệng lại coi"

"Now chị vừa nói cái gì..."

Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro