Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị nói gì cơ bố mẹ và chị hai tôi bên nước ngoài cơ mà, P'Gem chị ấy nói dối đúng không"

Anh chưa kịp giải thích với cậu là cô ta đã xen vào.

"Tôi nói cho cậu biết, mẹ và chị cậu đã mất lâu rồi còn nữa bố của cậu đang ở trong tù, bố của cậu là đồ tội phạm"

  Nghe xong những thông tin của cô ta, đầu cậu càng lúc càng đau, cậu ôm đầu lắc lia lịa như phản bác những gì cô ta nói. Không còn kiên nhẫn nữa anh lúc này mời dần tiến lại cậu, cậu khi thấy anh tiến lại mình liền bỏ chạy lên lầu. Nhưng do đầu cậu đang đau và đang hỗn loạn nên không may cậu trượt chân ngã xuống cầu thang đầu cậu va đập mạnh dẫn đến chảy cả máu. Anh thấy thế liền vội vàng bế cậu lên.

"Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ đi cô bị điếc à"

  Anh bế cậu trở về phòng mình, một lúc sau thì bác sĩ cũng đã đến, anh và cô đang đứng ở bên ngoài đợi có cả Pond Phuwin và Joong Dunk, cả mẹ anh cũng có mặt. Chẳng kiên nhè ai anh quay qua quát thẳng mặt cô.

"Now cô lớn rồi sao không có suy nghĩ trước khi nói vậy, cô nhìn xem hậu quả cô gây ra thế nào"

"Em chỉ nói sự thật thôi mà, có khi nhờ vậy cậu ta nhớ lại chẳng phải sẽ ngưng làm phiền anh sao

"Cô im ngay cho tôi,  Fot mà có chuyện gì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu"

"Được rồi Gem bình tĩnh đi con, em nó không cố ý mà, chuyện lỡ rồi"

  "Dạ thưa cô, bạn cháu giờ không biết ra sao đợi chị ấy cố ý có lẽ chúng ta không đứng ở đây rồi"

"Phuwin, được rồi em"

"Cậu là ai mà nói chuyện với người lớn như vậy"

"Cháu là bạn Fot, còn việc cháu nói là đúng chứ chẳng sai cô à"

"Phuwin đủ rồi, đừng làm ồn"

"Dunk mày không thấy Fot chịu thiệt thòi à cậu ấy đâu có lỗi với gia đình này đâu"

"Phuwin tao biết nhưng giờ không phải để nói chuyện lỗi phải"

"Phuwin nghe anh, ngoan tí đi"

"Pond con với tên nhóc này là..."

"Dạ cậu ấy là người yêu con, chắc dì Lin không biết"

"Con quen con trai à, bố mẹ con không nói gì à"

"Dạ không bố mẹ con rất ủng hộ tụi con"

"Đừng nói hai đứa kia cũng quen nhau nha"

"Dạ không ạ, cháu với P'Joong là bạn bè thôi ạ"

"Chào dì Lin bọn cháu xin phép trước có việc ạ. Phuwin đi thôi mày"

"Chào ạ, còn chị chị nhớ mặt thằng Phuwin này Fot có chuyện gì người đầu tiên tôi kím là chị"

  Lúc sau cuối cùng bác sĩ cũng đi ra.

"Cậu ấy tỉnh rồi, người nhà vào thăm được rồi"

"Gem với bé Now hai đứa vào đi, mẹ đi tiễn bác sĩ"

"Mời ông theo tôi"

"Cảm ơn bà"

  Anh và cô ta từ từ tiến vào bên trong phòng, cậu đang nằm quay lưng vào tường nghe tiếng mở cửa cậu cũng dần quay lại, thấy anh tiến lại cậu liền giơ tay lên rõ ý nói anh đứng yên ở đấy

"Fot em sao rồi, có đau nhiều không"

"Thật ra chuyện của Fourth cũng không cần anh bận tâm đâu ạ"

"Fot anh xin lỗi Fot mà"

"Thật ra anh không có lỗi gì với Fourth cả, anh không cần xin lỗi. Là Fourth, Fourth nợ anh một hạnh phúc" tiếng nứt nở trong câu nói khẽ vang lên.

  Thấy cậu khóc anh liền chạy lại ôm cậu vào lòng mà vỗ về, cô ta khi thấy được như vậy liền quay lưng bỏ đi.

"Fotfot nín đi, đừng khóc nữa em không nợ nần gì anh cả, hiện tại anh đang rất hạnh phúc"

"Fot em mắng anh cũng được, em đánh anh cũng được miễn là em đừng giận anh, Fot đừng bỏ mặc anh nha"

"P'Gemini em mới là người nên xin lỗi anh, em đã hại anh mất đi chị hai, là sao chổi nên mới khiến mọi người gặp rắc rối như vậy" cậu uất ức đến nổi khóc to hơn, còn anh thì vẫn ôm cậu mà vỗ dành thôi.

"Nín đi mà không phải do em, đó là tai nạn là một sự cố không ai muốn cả, đừng khóc nữa ngoan nha" anh lấy tay lau sạch nước mắt còn đọng trên đôi mắt của cậu

"P'Gemini anh đừng giận em nữa nha, em chẳng còn gì để mất nữa rồi...em chẳng còn ai cả"

"Là do anh suy nghĩ ấu trĩ nên mới thành ra thế này, anh không có tư cách giận Fot, Fot bây giờ Fot vẫn còn anh, anh ở bên cạnh Fot"

"Không không P'Gemini đừng cảm thấy có lỗi với Fot đâu, mọi chuyện qua rồi, anh đừng tự trách bản thân nhé"

"Thế bắt đầu lại từ đầu có được không Fourth"

"Được, mình sống tiếp hiện tại anh nha"

"Được được, anh nghe Fot"

  Anh nghe được câu trả lời của cậu thì hết sức vui mừng, đúng những lời nói của Phuwin đã làm anh tĩnh táo hơn rất nhiều giúp anh nhận ra mọi thứ sớm nhất để không phải hối hận về sau, và tình cảm anh dành cho cậu bây giờ chỉ anh là người hiểu rõ nhất. Anh yêu cậu, thương cậu rất nhiều nhưng không phải vì thế mà anh phản bội người con gái mà anh yêu suốt 4 năm qua, anh đã làm trọn vẹn tất cả những gì cho cô nhưng đáng tiếc duyên của cả hai đến đó đã hết. Hiện tại vẫn là hiện tại người anh đang dành cả trái tim dành hết sự dịu dàng này cho cậu.

Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro